- Đừng tới đây!
Thanh âm Anh Đào có chút chua xót.
- Không ngờ rơi xuống cũng không thể chết...
- Anh Đào, em...
Thanh mai trúc mã từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Trần Hạo lập tức hiểu được ý tứ của Anh Đào, nàng muốn từ nơi này nhảy xuống dưới. Trần Hạo vội vàng tiến lên hai bước, không chút do dự dùng sức nắm chặt tay Anh Đào.
- Đừng làm chuyện điên rồ, nhất định có biện pháp giải quyết...
- Bộ dạng hiện tại của em, có phải rất xấu xí hay không?
Anh Đào chậm rãi xoay đầu lại, khóe môi hơi nhếch lên, như đang mỉm cười. Nhưng do gương mặt nổi đầy mạch máu đỏ sậm, bộ dạng khi cười nhìn qua chẳng khác gì nụ cười của ác ma. Nhìn thấy hình dáng này của nàng, Trần Hạo nhịn không được chợt rùng mình, cánh tay khẽ run rẩy.
- Quả nhiên đã hù đến anh...