- Ta kháo, này…rốt cục là chuyện gì xảy ra?
Lão tứ xoa mông nói:
- Giống như có một vách tường vô hình vậy, trực tiếp hất văng tôi trở lại!
- Đã biết vì sao tôi lại có hành vi như làm nghệ thuật rồi chứ?
Trần Hạo nói:
- Vừa rồi tôi dùng tay sờ một chút, đích thật là có một vách chắn mà mắt thường như chúng ta không thể nhìn thấy, hình dạng như vòng cung chắn ngang giữa không trung!
- Lá chắn? Mắt thường nhìn không thấy?
Anh Đào như có chút phát điên nói:
- Nếu như tôi đang nằm mơ, như vậy khiến cho tôi mau nhanh tỉnh lại đi, giấc mộng này thật sự là quá kỳ quái!
- Thật đáng tiếc, đây không phải mộng!
Trần Hạo nhún nhún vai nói: