Một trận gió lạnh thổi qua sau gáy, Ada cảm giác được nguy cơ từ sau lưng truyền đến, theo bản năng quay đầu, một mũi tên lập tức bắn tới đem đầu của cô bé đáng thương đính lên trên vách tường, máu từ miệng vết thương tuôn ra, đuôi tên vẫn ong ong run rẩy. Ada quay đầu nhìn lại, Chuck cầm một cây mộc cung tinh xảo đứng ngay bậc thang tầng ngầm, dùng ánh mắt tức giận nhìn nàng.
- Ngươi rốt cục là người nào, nói!
Chuck rút ba mũi tên từ chiếc túi sau lưng khoác lên dây cung, từ rất xa Ada cũng có thể cảm giác được mũi tên phát ra từng trận lạnh lẽo.
- Tôi…tôi chỉ là tò mò…cho nên đi xuống xem một chút…
Ada làm ra bộ dạng như vô cùng sợ hãi, thân thể không ngừng run rẩy, làm cho người ta không nhịn được muốn ôm chặt cô gái đáng yêu điềm đạm trước mắt, ánh mắt nàng lại không ngừng chuyển động quan sát bốn phía tìm kiếm cơ hội.
- Sưu!
Một mũi tên đem túi xách trong tay Ada đính lên trên vách tường, thậm chí Ada cũng không nhìn thấy rõ Chuck làm sao xuất thủ.
- Đừng hòng gạt ta nữa, nếu không tiếp theo ta sẽ đem đầu của ngươi đính lên trên tường!
Chuck cắn hàm răng, hai mắt đỏ bừng:
- Rốt cục ngươi là ai, tại sao phải chuốc say ta, tại sao phải tới nơi này, nói mau!
- Tôi không có lừa anh…
Vẻ mặt Ada vẫn làm như vô tội: