- Tôi đang nói sự thật với anh, không phải đang nói trò chơi điện tử!
Anh Đào nhìn thấy dáng tươi cười của Trần Hạo, có chút tức giận nói:
- Hiện tại việc này thật sự phát sinh bên người chúng ta, chúng ta phải làm gì?
- Làm gì sao? Nếu như đang ở trong trò chơi, như vậy tôi sẽ nghĩ biện pháp tìm kiếm trang bị, sau đó thật hưng phấn đi ra ngoài tìm mấy thây ma ăn thịt người đánh nổ tung đầu của nó, không cần quản tới nó là bạn học hay thầy cô giáo!
Trần Hạo nói:
- Chỉ đáng tiếc chúng ta cũng không thể tìm được súng đạn tự động gì đó, như vậy thì chỉ còn một cách…chạy trốn!
- Trốn? Trốn đi nơi nào?
Anh Đào sửng sốt.
- Vô nghĩa, đương nhiên là trốn khỏi trường học.