- Cô vội vã nhờ chị Mị đưa chiếc hộp này tới là vì thứ đồ vật này sao?
Nhìn thấy chiếc hộp trong tay Diệp Tiểu Manh, a Trạch khinh thường nói:
- Tên kia hiện tại không biết đã chạy tới nơi này phao mỹ nữ ngực lớn, đã hơn nửa năm cũng không thèm gọi điện thoại. Mệt cho cô còn đem chiếc kính mắt nát này cất chứa như là bảo bối!
- Sẽ không đâu!
Diệp Tiểu Manh nghiêm trang lắc đầu:
- Hắn nhất định đã bị chuyện gì đó thật trọng yếu quấn thân, cho nên không thể gọi điện thoại trở về. Minh Diệu là một người rất có lòng trách nhiệm, hắn chắc chắn sẽ không làm bậy đâu!
- Được rồi được rồi, tôi biết rồi!
A Trạch có chút đau đầu nói:
- Đại thúc của cô cái gì cũng tốt, như vậy được rồi chứ? Chỉ cần nói bậy đại thúc kia một chút, liền sẽ nghe cô viện ra vô số lý do phản bác lời nói của chúng tôi!
- Tôi đâu có…
Diệp Tiểu Manh đỏ mặt: