- A Trạch học tỷ, tôi đâu phải vì lòng hiếu kỳ. Mà là bởi vì bên Đồng Hảo Hội các cô muốn tôi đi giám thị hành động của nhị bàn, cho nên tôi mới rơi vào Mê Hồn Trận này đây, vậy vì sao cô không thả tôi ra trước?
Thật vất vả mới dàn xếp được An Thanh, vẻ mặt Trần Hạo ủy khuất nhìn a Trạch nói:
- Bất kể nói như thế nào, tôi cũng vì chấp hành mệnh lệnh của hai cô nên mới bị vây khốn, tôi vô tội đi?
- Chuyện này sao, ai bảo anh đi cùng người ngu ngốc này một chỗ đây?
A Trạch chỉ vào An Thanh đang ngồi một bên hung tợn nhìn mình, nói:
- Nếu như muốn thả người bên trong Mê Hồn Trận ra ngoài, như vậy phải triệt tiêu cả trận, hoặc người trong trận có năng lực tự mình đi ra tới, nếu không thì không thả được một người nào bên trong cả.
- Cho nên nói…
Gân xanh trên trán Trần Hạo chợt nhảy lên khi nghe nàng nói.