Minh Diệu không để ý tới ánh mắt của Ada, vẫn uống bia ừng ực không ngừng.
- Uy, cho thêm một tá!
Minh Diệu nhìn người phục vụ đi ngang qua hô lên.
- Không phải chứ, cậu không phải tới tra án hay sao? Uống nhiều như vậy?
Ada hơi có chút kinh ngạc.
- Yên tâm đi, không có chuyện gì, khó được một lần, lại có người đài thọ, nhất định phải uống đến nôn luôn mới thôi.
Minh Diệu vừa nói vừa cầm lên một chai bia.
- Chị uống không? Có người trả tiền thay đó?
Minh Diệu không chút thành ý hỏi Ada.
- Không cần!
Ada lắc đầu:
- Tôi có thói quen giữ vững đầu óc thanh tỉnh làm việc.
Ada đối với việc Minh Diệu có giúp đỡ được gì hay không cũng không ôm chút hy vọng nào. Ada loạng choạng ly rượu trong tay, ánh mắt chuyên chú nhìn ra ngoài sàn nhảy.
- Không cần nhìn đâu, nếu như nó xuất hiện sẽ có người cho tôi biết. Cạn ly đi!
Minh Diệu tựa hồ đối với chuyện sắp làm cũng không quan tâm.
- Có người báo cho cậu? Cậu còn có trợ thủ sao? Tại sao tôi không nhìn thấy?
Ada thật kinh ngạc nhìn Minh Diệu.
- Ân, cũng không tính là người, dù sao có trợ thủ giúp tôi giám thị, chúng ta chỉ cần chờ là được rồi.