Ads
- Gạt người cái gì?
Minh Diệu cười nói:
- Ý của cô là loại cao nhân thế ngoại hẳn phải là một người phong độ nhẹ nhàng, một thân áo trắng phiêu diêu cử chỉ tao nhã, khí độ bất phàm sao? Cô đã xem phim truyền hình quá nhiều đi? Cao nhân cao thủ ẩn cư trong núi rừng không nhất định đều là hình tượng kia, không thể làm bạn với người phàm trong hồng trần thế tục. Cũng có thể là vì họ bị bệnh tự bế không được sao?
- Uy, tiểu nữ oa! Lần đầu tiên gặp mặt đã kêu người ta là đại thúc ghê tởm, cô đúng là không có lễ phép a!
Dịch tiên sinh hắng giọng nhổ cục đàm vào thùng rác bên cạnh:
- Ai quy định cao nhân không thể trọc đầu?
- Giấc mộng tan biến vậy!
Mị buồn rười rượi nói:
- Một cao nhân lánh đời, một vị cao nhân duy nhất có thể chế tạo ra linh khí trong xã hội hiện đại, một vị cao nhân như thần long thấy đầu không thấy đuôi, nhân vật trong truyền thuyết lại lấy hình tượng thế này xuất hiện trước mặt tôi, tôi thật sự có chút muốn tự sát cho xong!
- Cắt! Nếu là truyền thuyết đương nhiên là không thể tưởng thật!
Dịch tiên sinh vuốt vuốt đầu hói không còn mấy sợi tóc nói:
- Người đã già đương nhiên sẽ bị hói đầu!
Hắn chỉ chỉ Minh Diệu nói tiếp:
- Đừng xem tiểu tử này hiện tại có nhiều tóc như vậy, chờ hắn tới tuổi của tôi nói không chừng còn hói nặng hơn cả tôi!
- Ít nhất mười mấy năm trước khi tôi gặp ông thì ông cũng đã hói đầu như vậy!
Minh Diệu liếc mắt nói:
- Không cần làm ra vẻ bản thân mình hói đầu lại đi nguyền rủa người khác cũng hói đầu như mình đi!
- Dịch tiên sinh…Dịch tiên sinh…
Mi khóc tang lẩm bẩm:
- Mỗi người đều gọi ông là Dịch tiên sinh, làm cho tôi cứ tưởng rằng là một vị trung niên suất ca, ai mà dám nghĩ tới…
- Cô kêu đúng rồi a!
Minh Diệu nghe được Mị lẩm bẩm chợt bật cười ha ha:
- Thật sự tên của hắn đúng là Dịch Tiên Sinh. Là họ Dịch tên Tiên Sinh!
- Là Dịch Tiên Sinh nguyên tên sao…
Mị cảm giác chuyện hôm nay mình gặp phải đối với mình đả kích thật lớn. Thân thể nàng lảo đảo vài cái, ôm lấy bả vai Minh Diệu nói:
- Hãy khoan nói chuyện, cho tôi mượn vai dựa để đầu óc tôi bình tĩnh lại một chút đi!
- Nói đi tiểu tử, cậu tới nơi này để làm chi?
Dịch Tiên Sinh dùng tay gãi gãi nách sau đó đem tay đưa lên lỗ mũi ngửi ngửi nhìn Minh Diệu hỏi:
- Không phải là đặc biệt tới cứu tôi a…
- Đương nhiên là không phải!
Minh Diệu lắc lắc đầu:
- Hơn nữa tôi xem ông cũng không cần tìm người tới cứu đi. Ra vẻ ông ở lại đây cũng thật thoải mái!
- Xem như không sai!
Dịch Tiên Sinh gật gật đầu: