Diệp Tiểu Manh rất buồn bực, khó có được ngày nghỉ nhưng nàng phải ở nhà giặt tẩy một đống quần áo bẩn cùng tất thối của Minh Diệu.
- A, mình quả nhiên là một thiếu nữ xinh đẹp khổ mạng nha…
Diệp Tiểu Manh bất đắc dĩ lầm bầm:
- Tử Minh Diệu, rõ ràng là đi ra ngoài chơi, còn gạt mình nói là đi ra ngoài làm việc, hơn nữa còn không chịu mang theo mình cùng đi, tội ác tày trời. Nhất định phải cho chú ăn mì tôm một tuần lễ mới được!
Minh Diệu đột nhiên hắt xì:
- Ân, bị cảm sao…
- Anh đừng có đánh trống lảng!
Lê bàn tử nổi giận đùng đùng vỗ bàn, thịt béo trên người theo tiết tấu không ngừng lay động:
- Anh đã đáp ứng sẽ cho Hoài Tố tới ở vài ngày, vì sao nói chuyện không giữ lời?
- Đương nhiên giữ lời, đương nhiên thôi, không phải tôi đã mang đến rồi sao?
Minh Diệu từ trong túi quần lấy ra nhẫn ngọc quơ quơ trước mắt Lê bàn tử:
- Nhưng tôi còn một điều kiện.
- Điều kiện gì?
Lê bàn tử gắt gao ngó chừng nhẫn ngọc trong tay Minh Diệu.
- Con Quỷ Yêu lần trước bị anh bắt được, không thể lưu lại trên đời này, phải đưa cho tôi!
Minh Diệu nghiêm túc nhìn Lê bàn tử.
- Nói nhảm, tôi đương nhiên là biết rồi!
Lê bàn tử khinh thường nhìn Minh Diệu: