- Như thế thật phiền toái!
Minh Diệu trầm ngâm trong chốc lát:
- Không còn biện pháp nào khác sao?
- Không có!
Mị lắc đầu nói:
- Không bằng làm theo phương pháp của tôi, trực tiếp giết đi vào là được rồi, miễn cho nghĩ tới nghĩ lui còn đau đầu.
- Dùng đầu óc vẫn tốt hơn cậy mạnh.
Minh Diệu lắc đầu nói:
- Nơi này là tầng hai, phía dưới còn có ba tầng. Nếu ở trong này đã bị người phát hiện, như vậy con đường tiếp theo của chúng ta càng thêm khó đi!
- Vậy anh nói làm sao bây giờ?
Mị bất đắc dĩ nói:
- Tôi chỉ phụ trách giết người, về phần lập kế hoạch gì đó thì giao cho anh thôi!
- Xem ra không muốn giết người thật sự không được.
Minh Diệu bất đắc dĩ thở dài một hơi:
- Cô có nắm chắc sẽ không lưu lại vết máu không?
- Điều này thật không có vấn đề.
Mị tràn đầy tự tin gật đầu: