- Hắc, tiểu quỷ bướng bỉnh, tôi đã cầm lễ vật về cho cô đây!
Minh Diệu mỉm cười nhìn Mị đang ngồi đối diện ở góc tối căn phòng nhìn qua hết sức yếu ớt nói:
- Xem đi, không tệ chứ?
- Đây là đồ vật có thể che chắn trang bị quấy nhiễu linh lực sao?
Mị tiếp nhận xâu chuỗi trong tay Minh Diệu, miễn cưỡng cười cười:
- Hình dáng thật quê mùa, giống như loại hàng giá rẻ ở những sạp vỉa hè!
- Cũng đâu phải tín vật đính hôn gì, đừng có soi xét nhiều như vậy!
Minh Diệu giúp nàng đeo xâu chuỗi lên cổ:
- Thế nào, cảm giác tốt hơn một chút không?
- Hô…tốt hơn nhiều!
Mị hít sâu một hơi, xoay người nhảy dựng lên khỏi mặt đất, bộ dáng suy yếu vừa rồi đã hoàn toàn biến mất không còn nhìn thấy: