- Rốt cục cũng giết chết…còn dư lại một tên càng khó giải quyết hơn!
Minh Diệu quay đầu nhìn lại, đã không còn thấy bóng Quỷ Yêu.
- Ra đi, chúng ta hàn huyên một chút!
Minh Diệu ném súng sang một bên, tỏ vẻ mình cũng không có ác ý.
- Hì hì hì, ngươi cho ta là đứa ngốc sao!
Trong phòng quanh quẩn thanh âm bén nhọn của Quỷ Yêu, lại không nghe ra từ đâu vọng lại, Minh Diệu cảm giác trên người mình nổi lên một mảnh da gà.
- Thì ra ngươi chính là Minh Diệu.
Quỷ Yêu tựa hồ biết Minh Diệu.
- Thì ra ta lại nổi danh đến như vậy!
Con dương yêu khi nãy, còn có con Quỷ Yêu này cũng biết tên Minh Diệu, đúng là làm Minh Diệu có chút giật mình:
- Xem ra ta rất nổi danh, muốn ký tên không?
- Hì hì hi hi, ta chán ghét ngươi, chỉ còn kém một chút nữa là được rồi…Ngươi lại chạy tới quấy rầy ta!
Mặc dù Quỷ Yêu đang cười, nhưng trong tiếng cười có thể cảm giác được nó đang tức giận:
- Nếu như ngươi đến chậm thêm một lát, ta hấp thu được sinh khí của con yêu kia, ta liền có thể hoàn thành tiến hóa. Cũng là ngươi phá hư chuyện tốt của ta.
- Vậy sao, vậy thì xin lỗi, ta đâu có biết, ta bất quá chỉ là đi ngang qua mà thôi!
Minh Diệu làm ra bộ dạng như không quan tâm: