- Vì sao phải nhúng tay vào?
Mị từ trong ảnh tử hiện ra thân hình, giận dỗi hỏi Minh Diệu:
- Rõ ràng tôi lập tức chế phục được hắn, anh lại cố tình xen vào cắt đứt chuyện của tôi…
- Phải rồi, cô lập tức muốn đem hắn g**t ch*t ngay đúng không?
Minh Diệu bất đắc dĩ thở dài nói:
- Nếu vừa rồi tôi không nhúng tay vào, chỉ sợ hiện giờ đầu của người kia đã biến thành tổ ong rồi chứ?
- Ai..ai nói…
Mị đỏ mặt phản bác, vừa rồi bị cạm bẫy của người kia tính kế khiến nàng mắc mưu, Mị thực sự nổi giận, vì vậy khi ra tay có chút nặng, nhưng loại chuyện này tuyệt đối không thể thừa nhận.
- Anh làm sao biết chứ, tôi luôn luôn lưu thủ, luôn có chừng mực…
- Được được được, là tôi không đúng, tôi không nên nhúng tay.
Minh Diệu không chút để ý nói, muốn cùng nữ nhân giảng đạo lý, loại chuyện ngu xuẩn này từ mười mấy năm trước Minh Diệu đã không làm.
- Nhưng nói trở lại, người kia rốt cục lại là ai a?
Bởi vì Minh Diệu đột nhiên ra tay, người da trắng cường tráng kia tránh được một kiếp hiện tại đã bày ra bộ dạng đề phòng, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Minh Diệu, mà khóe mắt thỉnh thoảng liếc nhìn cây súng bị Minh Diệu đá rơi khi nãy.
- Người này là lính đánh thuê, tôi từng gặp qua trong doanh địa của đám lính đánh thuê kia.
Mị nhìn người kia nói:
- Tựa hồ là đội trưởng của bọn hắn!
- Các người là ai?
Người da trắng cường tráng kia nghe được Minh Diệu cùng Mị dùng Trung văn nói chuyện với nhau, mở miệng hỏi:
- Vì sao lại đi tới nơi này?
- Tựa hồ hiện tại còn chưa tới phiên ngươi mở miệng hỏi chuyện đi?
Minh Diệu nhìn hắn nhếch môi cười cười, nụ cười thật âm trầm:
- Vừa rồi ngươi suýt chút nữa đã g**t ch*t ta!
- Những nhân vật có thân phận không rõ muốn lẻn vào phòng thí nghiệm, bắn, đây là mệnh lệnh mà ta nhận được!
Người da trắng kia lớn tiếng nói.
- Ngươi, tên gọi là gì?
Minh Diệu cũng không để ý tới bộ dạng sẵn sàng xông tới của người kia, có chút thản nhiên mở miệng hỏi.
Người kia vẫn đứng nguyên tại chỗ không nói lời nào. Ở tình hình hiện tại vẫn còn có lòng thanh thản để nói chuyện phiếm, chỉ có hai loại người. Một loại là ngu ngốc, một loại là tự tin bản thân mình có thể dễ dàng giải quyết đối thủ.
- Tên, tên của ngươi, hiểu chưa?
Minh Diệu lại nhìn gã da trắng kia khoa tay múa chân truy hỏi.
Người kia nhìn thấy bộ dạng khoa tay múa chân của Minh Diệu, cũng có chút mờ mịt. Chẳng lẽ người này thuộc loại người thứ nhất?
- Snake! đọc truyện mới nhất tại truyệnyy_com
- Chuẩn xác, ánh mắt của ngươi thật giống loại động vật máu lạnh kia!