Từ Mẫn cảm thấy đầu hoa mắt choáng, thân thể mềm nhũn mất đi ý thức. Diệp Tiểu Manh vội vàng bước tới đỡ lấy thân thể yếu đuối của Từ Mẫn.
- A Trạch đáng chết, đây là mẹ của em, có cần dùng thuốc mạnh như vậy hay không.
Tiểu Quất nổi giận đùng đùng đá a Trạch một cước.
- Chủ ý thối! Nếu một lát không trị được cho mẹ em, em sẽ cắn chết chị!
A Trạch cũng không đem uy h**p của Diệp Tiểu Manh đặt vào trong lòng, nàng cùng Diệp Tiểu Manh đặt Từ Mẫn đã mất đi ý thức nằm xuống mặt đất.
- Tiểu Manh, không có tác dụng phụ gì chứ?
Tiểu Quất có chút lo lắng hỏi.
- Sẽ không đâu!
Diệp Tiểu Manh thật khẳng định lắc đầu:
- Loại phù chú này là chị lấy trong phòng của Minh Diệu. Chị từng thấy anh ấy dùng qua, chắc chắn sẽ không sai!
- Như vậy chúng ta bắt đầu đi!
A Trạch hít sâu một hơi.