Tận đáy lòng Từ Mẫn đột nhiên nảy sinh một cỗ cảm giác ghen tỵ khó hiểu. Người phụ nữ trước mắt có một đứa con gái lớn như vậy, ít nhất cũng phải lớn hơn nàng ít nhất là mười tuổi. Một người đàn bà đã hơn bốn mươi tuổi không ngờ vẫn còn duy trì được dáng người hoàn mỹ đến như thế.
- Phải, người đang ca hát là con gái của tôi!
Nhìn cô gái đang chuyên chú biểu diễn trên sân khấu, trong đôi mắt người phụ nữ trung niên tràn ngập vẻ sủng nịch:
- Quán bar này là do tôi cùng con gái tôi cùng mở ra, tôi phụ trách quản lý mà nó phụ trách biểu diễn!
- Quán bar này là hai mẹ con cô mở sao?
Từ Mẫn có chút giật mình hỏi:
- Chỉ có hai người buôn bán tại đây thôi sao?
- Đúng vậy!
Người phụ nữ trung niên mỉm cười gật đầu, vươn tay hướng Từ Mẫn nói:
- Tôi gọi là Bối Lạp, rất hân hạnh được biết hai người!