- Toàn bộ thu phục, đã có thể quay trở về nhà rồi!
Minh Diệu duỗi lưng nói:
- Hai ngày đều trốn trong tủ âm tường của H, ngay thuốc lá cũng không được hút, loại ngày này thật sự là quá tệ hại!
- Thừa dịp cơ hội này cai thuốc thì tốt nhất!
Ada nói:
- Anh lúc nào cũng không rời thuốc lá trong tay, tuyệt không biết yêu quý thân thể của chính mình!
- Trước kia là bởi vì biết mình không sống qua bốn mươi tuổi, cho nên đối với mấy thứ này thật không quá để ý.
Minh Diệu cười cười nói:
- Mà bây giờ trong thân thể của tôi đã có máu của quỷ hút máu, vậy càng không cần để ý tới những thứ này, chút độc tố ấy lại đáng là gì đây?
- Sống không quá bốn mươi tuổi?
Ada lần đầu tiên nghe Minh Diệu nhắc tới chuyện này.
- Anh chưa từng nói qua về chuyện này, vì sao lại vậy?
- Ha ha, chuyện xưa hơi dài. Chờ khi nào tôi có rảnh sẽ kể cho cô nghe.