Minh Diệu nhìn thấy được bên cạnh mép sân thượng cách đó không xa có một bệnh nhân nữ mặc bộ quần áo bệnh viện màu trắng đang đứng.
- Lana!
Minh Diệu không dám gọi lớn tiếng, hắn sợ mình sẽ làm cô gái đang có dáng vẻ như tùy lúc có thể nhảy xuống bên dưới bị hoảng sợ. Hắn chậm lại bước chân, từ từ đi về phía Lana.
- Cô ở đây làm gì vậy, hiện tại thân thể của cô rất suy yếu, cần được nghỉ ngơi, nơi này gió quá lớn sẽ không có lợi cho bệnh tình của cô, mau quay vào đây đi, chúng ta trở về phòng bệnh.
- Đừng đi qua đây!
Lana chậm rãi quay đầu, thân thể có chút run rẩy, Minh Diệu thấy được nước mắt ràn rụa trên mặt nàng.