Tuy rằng Ada cảm thấy loại phán đoán này của Minh Diệu có vẻ không có khả năng, nhưng cũng ôm ấp ý tưởng không bằng cứ thử xem một lần, vì vậy theo sự dẫn dắt của nữ phó đi vào phòng ngủ của H.
Cửa phòng mở ra, hai người Minh Diệu cùng Ada đều đi vào phòng. Do hiện tại H bị giam giữ trong hầm ngầm, trong phòng mỗi ngày đều có nữ phó quét tước, cho nên thật ngăn nắp chỉnh tề. Hai người nhìn chung quanh một lần, cũng không phát hiện ra được chỗ nào đặc thù.
- Người này thật sự đúng là hoa hoa công tử.
Minh Diệu mở ra một quyển sách trên bàn, huýt sáo một tiếng.
- Ngay cả loại sách playboy thường xem cũng là trang nổi tiếng!
- Đàn ông các anh không phải đều ưa thích thứ này sao?
Ada có chút khinh thường nói:
- Cho dù bên người đã có cô bạn gái thật xinh đẹp, vẫn cứ ưa thích xem những người đàn bà mà mình không chiếm được!
Trong tay cầm một máy dò xét nhỏ đi chung quanh phòng điều tra, Ada xem thử có thể có dấu vết hiện tượng thần quái gì đã từng xảy ra hay không.
- Tôi luôn luôn muốn hỏi thăm cô một vấn đề!
Minh Diệu vừa dùng linh lực bản thân cảm ứng từ trường chung quanh căn phòng, vừa nói:
- Cô luôn ở lại tại Trung Quốc, rốt cục là vì đang trốn tránh người nào? Là vị hôn phu này của cô sao?
- Chẳng lẽ không thể đơn thuần là vì thích ở lại Trung Quốc hay sao?
Ada hỏi ngược lại:
- Từ nhỏ tôi lớn lên tại Châu Âu, mà mẹ tôi lại là người Trung Quốc, tôi dĩ nhiên muốn tới quê hương của mẹ tôi nhìn xem thôi.
- Nếu chỉ đơn giản là muốn tới nhìn xem, chắc chắn cô sẽ không ở lại thời gian lâu như vậy.
Minh Diệu cười nói:
- Từ ngày ủy viên hội thành lập phân hội tại Trung Quốc, cô được điều tới đó, tôi nhớ được cô chưa lần nào quay về Châu Âu.