Tuy rằng Minh Diệu cảm thấy ánh mắt lão gia hỏa này nhìn Ada có chút đáng ghét, nhưng vì lễ phép hắn vẫn hướng lão nhân kia gật đầu.
- Người phương Đông các vị có một câu nói thật hay, gặp lại chính là hữu duyên.
Lão nhân cũng làm như không cảm giác được Minh Diệu không hài lòng, tiếp tục nói:
- Chúng ta thật sự hữu duyên, không biết đêm nay hai vị có hứng thú cùng hợp tác với chúng tôi hay không?
- Hợp tác?
Minh Diệu sững sờ một thoáng:
- Ý của ngài là…
- Đây là…Hạm, là con gái nuôi của tôi.
Lão nhân chỉ vào cô gái bên người, cô gái nhìn Minh Diệu mỉm cười, vứt cho Minh Diệu một ánh mắt dễ thương.