- Làm ơn đi, người có hại chính là bổn tiểu thư được không?
Alie nói:
- Nếu không phải thời gian cấp bách, cô cho rằng bổn tiểu thư sẽ trúng một nhân loại như thế sao?
- Hai người im miệng cho tôi!
Minh Diệu rống to một tiếng, đem Ada kể cả Alie đều giật nảy mình.
- Tên nhân loại hèn mọn này, bổn tiểu thư đang nói chuyện với Ada, làm sao ngươi dám…Ai nha, đau quá!
Alie đang chống nạnh vênh váo quát Minh Diệu, kết quả bị Minh Diệu hung hăng gõ lên đầu một cái.
- Ngươi lại dám đánh ta?
- Có cái gì không dám?
Minh Diệu nhíu mày:
- Người lớn có quyền lực cùng nghĩa vụ dạy dỗ con nít không biết nghe lời, cô còn tiếp tục như vậy tôi không những sẽ đánh vào mông của cô, hơn nữa còn là cởi mông mà đánh!
- Ngươi…ngươi…làm sao ngươi dám…bổn tiểu thư phải…ai nha, đau quá!
Alie tức giận đến nổi lên gân xanh, còn định nói gì đó, nhưng thật không ngờ Minh Diệu thật sự hung hăng vỗ một cái lên mông của nàng.
Xúc cảm không tệ, tuy rằng nhìn qua có bộ dáng như một cô bé còn chưa dậy thì, nhưng thịt trên mông vẫn thật tròn đầy. Đây là phản ứng đầu tiên của Minh Diệu, nhưng căn bản không hề nghĩ tới bờ mông xúc cảm thật tốt vừa rồi hắn sờ qua là mông của một quỷ hút máu đã sống năm trăm năm.
- Người lớn đang nói chuyện trẻ con không được nói leo!
Minh Diệu hung hăng trừng mắt nhìn Alie, ra vẻ thị uy vung lên bàn tay với nàng.
- Ngươi lại có thể dám đánh ta…đánh ta…
Không biết là do tức giận hay do xấu hổ, Alie đỏ bừng cả mặt, ngay cả nói chuyện cũng biến thành nói lắp:
- Ta muốn…ta muốn…
- Muốn, muốn, muốn cái gì? Cô còn tiếp tục làm ồn, tôi sẽ đập nát cái mông của cô!
Minh Diệu hung tợn nói:
- Ngậm miệng! Một lát tôi sẽ hỏi tới cô!