Ngồi trên phi cơ, Minh Diệu híp mắt nhìn chằm chằm cặp đùi không mặc tất chân của nữ tiếp viên hàng không không hề dời mắt.
- Đừng nhìn, còn xem sao, tử sắc lang!
Ada đưa tay đánh Minh Diệu:
- Cài dây an toàn đi, sắp bay lên rồi!
- Cô cho tôi xem thêm chốc lát thôi!
Minh Diệu nhỏ giọng than thở một câu:
- Thật vất vả có thể nhìn thấy được đồ vật, tôi muốn bồi thường mấy tháng nay luôn sống trong bóng đêm được chứ!