- Hô hô…Rốt cục đã chịu dừng rồi sao…
Minh Diệu thở hổn hển phủi chiếc áo khoác ngoài bám đầy bụi, trên mặt đường nhựa đầy dấu vết nám đen nói rõ vừa rồi cô bé kia công kích điên cuồng đến cỡ nào.
Minh Diệu đi tới gần cô bé đã thoát lực đến mức cơ hồ đã sắp té xỉu.
- Mày…không được qua đây…quái vật…hô…hô…
Cô bé muốn đứng dậy, nhưng thân thể bởi vì quá mệt nhọc nên không tự chủ được run rẩy lên.
- Được rồi được rồi, quái vật thúc thúc lập tức sẽ không thấy tăm hơi nữa đâu.
Minh Diệu lấy một trương phù trong túi quần:
- Bây giờ tới lượt tôi điện cô đây, vừa rồi cô điện tôi có phải rất đã ghiền hay không a…
Ngón trỏ cùng ngón giữa tay phải Minh Diệu quấn quanh dòng điện quang, bất chợt đánh ra tia lửa.
- Anh làm nhẹ một chút, người ta là thiếu nữ xinh đẹp trẻ tuổi, dùng quá sức sẽ đốt trọi hết đầu tóc, vậy thì hết đẹp rồi.
Hoài Tố ở một bên nhắc nhở Minh Diệu.
- An tâm đi, tôi là người rất biết thương hương tiếc ngọc.
Minh Diệu chậm rãi đưa ngón tay về phía trán của thiếu nữ đã mềm liệt trên mặt đất.
- A…
Sau một trận điện quang, thiếu nữ cảm giác trong não đau đớn giống như bị kim châm, ngất xỉu.
- Uy, biện pháp này của anh dùng được không, vì sao nàng lại ngất xỉu chứ?