- Lặp lại lần nữa, cần kêu là chị, kêu lại một lần!
Ada ngồi xổm người xuống, dùng hai tay nắm lấy mặt Tiểu Quất véo mạnh.
- Ada…chị…
Tiểu Quất dùng sức giãy dụa khỏi tay Ada, xoa mặt mình.
- Những bại hoại như các người, luôn nắm mặt của cháu. Cháu mạn phép kêu dì, dì, dì…
- Là chị, chị, chị!
Trên trán Ada nổi gân xanh, có dấu hiệu tùy thời bão nổi.
- Cắt, Tiểu Manh là chị, Ada là dì!
Tiểu Quất nói nhanh câu đó, lại chạy vào phòng khách tránh trong lòng Minh Diệu.
- Sao cô lại tới đây?
Minh Diệu mỉm cười nói:
- Hôm nay rảnh rỗi sao?
- Xem như thế đi, tới thăm anh một chút!
Ada cau mày, trong nháy mắt lại giãn ra:
- Gần đây cảm giác thế nào?
- Cũng không tệ lắm!
Minh Diệu cười cười:
- Nước đến tay cơm đến miệng, những ngày ngồi yên há mồm thật thoải mái!
- Chị Ada, chị tới rồi.