- Không cần lo lắng, ta sẽ không giết ngươi!
Lưu Thiên Minh chậm rãi đi tới trước mặt nữ La Sát, lấy tay phủ lên mái tóc màu đỏ của nàng:
- Ta đã tịch mịch quá lâu, huyết mạch của ngươi mặc dù bị nhân tạo cấy ghép, nhưng cũng có chỗ tương đồng với huyết mạch của ta, cho ngươi sống sót có lẽ có thể thay đổi một chút cuộc sống buồn tẻ của ta đi!
- Từ hôm nay trở đi, ta sẽ là chủ nhân của ngươi, ngươi chính là sủng vật của ta!
Lưu Thiên Minh nói:
- Xem ra ta phải đặt cho ngươi một cái tên…không bằng gọi ngươi là tiểu Bạch tốt lắm!
- Vậy…chủ nhân…
Nữ La Sát đổ mồ hôi:
- Tên này tựa hồ không thích hợp với ta đi…
- Ân? Vậy sao?
Lưu Thiên Minh nhìn mái tóc màu đỏ đôi mắt xanh biếc cùng làn da màu đen của nữ La Sát, gật gật đầu: