- Đây rốt cục là thứ quỷ quái gì vậy, a Trạch vừa nhắc quỷ đánh tường là có ý gì, đừng nên làm tôi sợ đó…
Thanh âm Thái Nhã Ngôn có chút run run, bị lời nói kỳ lạ của a Trạch làm hoảng sợ.
- Thật ra chúng ta đi thời gian dài như vậy cũng chỉ là đi lòng vòng ở một chỗ mà thôi, có thứ đồ vật không sạch sẽ đang vây khốn chúng ta.
A Trạch nhìn qua Diệp Tiểu Manh.
- Ân? Sao nhìn tôi?
Diệp Tiểu Manh bị nhìn thấy có chút tê dại.
- Chúng ta có thể đi ra ngoài hay không phải nhờ vào cô thôi.
A Trạch nói với Diệp Tiểu Manh:
- Cảm giác của cô linh mẫn nhất, còn nhạy cảm hơn so với tôi, cho nên phải dựa vào cô tìm con đường đi ra ngoài.
- Cần làm thế nào vậy?
Diệp Tiểu Manh cảm giác mình luôn bị dính vào loại chuyện này tới mức trong lòng cũng đã có chút chết lặng.
- Vừa rồi từ bên kia đi qua không phải cô đã nói cảm thấy có chút rét run sao? Chúng ta đi qua bên kia xem một chút.
A Trạch chui lên xe:
- Lái xe!
- Nga, nha…
Nghe được a Trạch chỉ thị, Trần Tuấn Thành vẫn đang một mực phát mộng mới hồi phục lại tinh thần, bắt đầu nổ máy xe.
- Chạy chậm một chút, không nên quá nhanh.
A Trạch quay đầu nhìn Diệp Tiểu Manh nói:
- Toàn dựa vào cô đó, thân thể linh mẫn, nếu như có cảm giác kỳ quái hãy mau nói cho tôi biết.
- Nhưng làm như vậy được không?
Diệp Tiểu Manh không có chút tự tin đối với mình.