Một mùi yêu khí quen thuộc mãnh liệt nhảy lên trong lòng, Mị ngẩng đầu, đề phòng nhìn ra ngoài cửa, bày ra tư thế tùy thời chiến đấu.
- Tên đáng khinh b**n th**, ngươi hẳn nên dừng tay rồi chứ!
Cửa phòng bị mạnh mẽ đá văng, một trung niên nam nhân để trần nửa thân trên đi vào.
- Ngươi không có tư cách nói ta là b**n th**, bởi vì ngươi so với ta càng b**n th**!
Nhìn thấy rõ khuôn mặt của nam nhân vừa xông vào, Địa Tướng nghiến răng nghiến lợi nói:
- Ta b**n th**, ta đáng khinh, vậy ngươi là cái gì?
- Ta chính là sở thích!
Thiên Tướng ngẩng đầu lên, đúng lý hợp tình nói:
- Mang tiểu la lỵ đi nhìn cá vàng vẫn tốt hơn so với ngươi đem toàn bộ mọi người trong thôn trấn biến thành quái vật nhiều lắm!
- Không nghĩ tới ngươi lại xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ ngươi không biết hiện tại đầu của ngươi rất đáng tiền sao?
Địa Tướng hắc hắc nở nụ cười: