Lưu Nhân cùng Vương Tĩnh tìm một góc không người, nhẹ giọng nói chuyện, nhưng không hề phát hiện cửa phòng Vương Tĩnh không biết từ khi nào lại mở ra.
- Bộ dạng của cô gái này không tệ a!
Thanh niên nhuộm tóc vàng ngồi xổm bên giường, ngữ khí ngả ngớn lầm bầm làu bàu:
- Dù sao đã sắp chết, chẳng thà để cho mình hưởng thụ xem!
Hắn thật cẩn thận thò đầu ra ngoài nhìn, xác định ngoài cửa không ai liền đóng lại còn khóa chặt. Như vậy dù Vương Tĩnh có trở về cũng sẽ không quấy rầy tới chuyện tốt của hắn.