- Mọi người đều đã đến đông đủ, vụ án của tôi đã giải quyết xong.
Minh Diệu đánh giá cô gái này. Sắc mặt của Lương Văn Văn nhìn qua có chút tái nhợt, dường như thực không thoải mái. Cái trán có một ít mồ hôi lạnh, lại còn không ngừng gãi cánh tay.
- Nàng làm sao vậy?
Minh Diệu cảm thấy trạng thái của cô gái này có chút không đúng lắm.
- Không biết.
Lưu Nhân lắc lắc đầu.
- Có thể là do quá hoảng sợ, tôi cứu nàng từ trong tay một người dân điên cuồng ra. Nói đến người dân kia thật đúng là đáng sợ. Tôi không có cách nào khác, dưới tình huống bất đắc dĩ đã nổ súng. Nhưng mà ngài đoán xem như thế nào? Sáu phát, ta đã bắn khoảng sáu phát mới có thể giết chết được người đó. Những người đó thật sự là rất đáng sợ, quả thực không phải là người.
- Đích xách không phải là người.
Minh Diệu gật gật đầu.