U Minh Trinh Thám
Chương 245: Ác mộng chân thật
- Ách…
Lưu Nhân rụt rụt cổ. Vừa rồi bởi vì thái độ của Lương Văn Văn đối với Vương tĩnh, hơn nữa theo thói quen nghề nghiệp, hắn gần như quên mất một chuyện là bọn hắn vẫn còn đang ở trong hiểm cảnh.
- Tôi đang ở đâu đây?
Lương Văn Văn cũng phục hồi lại tinh thần.
- Làm sao tôi lại ở chỗ này? Tôi nhớ là bởi vì lái xe quá mệt mỏi cho nên tôi liền ngủ gật ở trong xe, tại sao tỉnh lại đã ở nơi này rồi?
- Cô không nhớ rõ sao?
Lưu Nhân và Vương Tĩnh liếc mắt nhìn nhau một cái.
- Tốt nhất là cô kể lại toàn bộ mọi chuyện cho chúng tôi nghe, chuyện này rất quan trọng.
- Cô có thể không nói, nhưng mà tôi có biện pháp bắt cô phải mở miệng.
A Trạch ở một bên, mặt không chút thay đổi nói.
- Muốn một người bình thường mở miệng nói, thật ra cũng không khó.
- Cô…Cô muốn tôi nói cái gì...