U Minh Trinh Thám

Chương 242: Người đàn ông đánh không chết


Chương trước Chương tiếp

Mị ngồi ở đầu giường, cúi đầu, đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng hôn lên trán của Diệp Tiểu Manh,

- Tiểu tử đáng yêu kia, nhớ rõ em thiếu nợ ta một lần.

Trong lúc ngủ mơ, Diệp Tiểu Manh theo bản năng thay đổi một cái tư thế càng thêm thoải mái ôm lấy chân của Mị. Dường như là cái tư thế này sẽ khiến cho nàng cũng có cảm giác an toàn.

- Là con đường này sao?

Minh Diệu quay đầu lại nhìn Vương Tĩnh.

- Đúng vậy, đi qua hai cái ngã rẽ nữa chính là trung tâm của thị trấn. Ở nơi đó nhất định có bản đồ của cả thị trấn.

Vương Tĩnh thở hổn hển nói.

- Hơn nữa A Trạch có nơi qua ở nơi đó còn có một cái cột tín hiệu truyền hình, có lẽ ở nơi này có thể dùng được điện thoại.

Trên đường ở trong thị trấn nhỏ, tuy rằng không có nhiều người đi đường lắm, nhưng nhìn kỹ lại đều có vẻ mặt ngây dại, vừa nhìn đã biết là không bình thường. Ba người Minh Diệu không dám trực tiếp nghênh ngang đi trên đường, chỉ có thể tìm những đường nhỏ, tránh né người dân đi trên đường.

- Không có đường khác sao?

Từ xa nhìn lại, có bốn người đàn ông đứng ở chỗ ngã rẽ, trong tay cầm xẻng, xiên cỏ, vài thứ đồ dùng linh tinh khác. Nhìn qua thì ý thức rất thanh tỉnh. Rất rõ ràng là cùng một loại hình với mấy người nông dân ở trên cầu kia.

- Từ phía sau cũng có thể vòng qua, thời gian trước tôi ở đó thì chỗ đó đã xây nhà rồi, con đường ở chỗ đó đã bị chặn lại.

Vương Tĩnh nói.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...