U Minh Trinh Thám
Chương 240: Đường ra bị chặn đứng (2)
Đột nhiên một tiếng vang nặng nề truyền đến dọa hai người nhảy dựng lên. Nghe thanh âm, hẳn là còn cách rất xa, lúc này Lưu Nhân mới nhớ tới lời dặn của Minh Diệu, vội vàng kéo Vương Tĩnh trở về.
Vẫn là cái khách sạn nông thôn yên lặng như cũ, dường như hết thảy đều bình thường như vậy, chưa từng có sự tình gì phát sinh qua. Giống như sau khi tiếng động nặng nề kia vang lên thì thị trấn nhỏ lại trở về trong trạng thái ngủ say.
- Dường như là không có chuyện gì xảy ra.
Lưu Nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi.
- Làm sao vậy? Nhìn vẻ mặt của anh dường như là rất căng thẳng, có chuyện gì sao?
Vương Tĩnh hỏi.
- Không có việc gì, Minh Diệu tiên sinh đã nói là tôi coi chừng cho hắn ngủ, nhưng mà nói chuyện phiếm với cô nên đã quên mất chuyện này.
Lưu Nhân xấu hổ cười.