U Minh Trinh Thám
Chương 168: Chuyện cũ trước kia
- Nếu nàng chỉ đơn thuần là vây khốn chúng ta thì cũng không sao cả. Dù sao thì đoạn trí nhớ này cũng khiến cho ta thực hoài niệm, có thể trở lại chỗ cũ một lần cũng không tồi.
Minh Diệu móc từ trong túi áo khoác ra một xấp hoàng phù.
- Nhưng mà nàng lại bóp méo trí nhớ của ta, điều này làm cho ta tức giận. Ta quyết định sẽ bắt nàng lại rồi đánh cho một trận.
Minh Diệu cầm xấp hoàng phù trong tay dán đầy lên mặt gương, căn bản là không thể nhìn ra được đây là một cái gương nữa. Minh Diệu vận sức đánh ra một chưởng vào ngay mặt cái gương. Chỉ nghe một tiếng nữ thân kêu lên thảm thiết, nữ quỷ mặc áo sườn xám màu đỏ kia, bị đánh bay ra khỏi mặt của cái gương đồng.
Nữ quỷ kia nằm trên mặt đất, ánh mắt hung tợn nhìn Minh Diệu. Hai con ngươi kia đỏ bừng, bộ mặt dữ tợn, nếu không phải trên người còn mặt bộ sườn xám đẹp đẽ kia, căn bản là Diệp Tiểu Manh không thể nhận ra được đây chính là nữ quỷ mình đã gặp đêm hôm đó.
- Ta không biết là làm sao mà các ngươi biết được phương pháp này, nhưng mà nghĩ nhất định là các ngươi không biết. Nếu dùng loại cấm thuật này, tuy rằng có thể tăng lên lực lượng rất nhanh, nhưng mà cũng sẽ mất đi lý trí. Hơn nữa phương pháp này chỉ có thể dùng được trên người lệ quỷ.
Minh Diệu nhìn nữ quỷ đang nằm ở trên mặt đất, trên mặt có một tia không đành lòng. Tuy rằng nữ quỷ này đã giết người, cũng khiến cho Minh Diệu gặp không ít phiền toái.
Nhưng mà Minh Diệu luôn cảm thấy được, nữ quỷ kia không phải là thật lòng muốn hại người. Từ lần đầu tiên nhìn thấy nữ quỷ này, Minh Diệu liền biết rằng chấp niệm của nữ quỷ rất nặng, nhưng mà trên người cũng không có bao nhiêu oán khí.