U Minh Trinh Thám
Chương 148: Lòng người khó dò
Nữ quỷ kia cũng bị tấn công bất ngờ khiến cho hoảng sợ. Nó liều mạng lùi lại về phía sau. Tia điện quang màu lam kia lóe lên bay sát qua thân thể của nó. Nữ quỷ kia cảm giác trong thân thể dường như có đồ vật gì đó bị lấy đi, tương đối không thoải mái.
- Tiếp tục đánh cho ta.
Minh Diệu ngồi chổm hổm trên mặt đất, làm ra biểu tình bộ dáng xem kịch vui.
- Quỷ hồn, cũng đâu phải là cô chưa từng gặp qua, cô gặp quỷ so với người cô quen biết còn nhiều hơn cả người.
Lúc này Nghiêm Trọng mới nhìn rõ cô bé nhỏ xíu kia. Cô bé có mái tóc đuôi ngựa, cánh tay cầm đèn pin còn không ngừng run rẩy. Cô bé này, không phải là trợ thủ vị thành niên Diệp Tiểu Manh của Minh Diệu hay sao?
- Chú nói thì thật đơn giản.
Thanh âm của Diệp Tiểu Manh mang theo một cỗ nghẹn ngào.
- Người ta sợ hãi mà, thấy nhiều hơn nữa cũng vẫn sợ hãi.
- Bên trái một chút, đúng rồi, lại dùng thêm chút sức, tại sao giống như chưa ăn cơm thế, chẳng phải buổi chiều đã cho ngươi ăn Pizza Hut rồi sao?
Minh Diệu khoa tay múa chân một hồi, từ trong túi móc ra một bao thuốc lá, nhìn Nghiêm Trọng đang trợn mắt há hốc mồm, nói với hắn một câu:
- Hút một điếu đi!
- Cái kia... Minh tiên sinh...
Hiện tại Nghiêm Trọng chẳng quan tâm tới sợ hãi nữa, nói:
- Không phải ngươi sắp đi hỗ trợ sao? Ngươi có nhìn thấy trợ thủ của ngươi rất cố sức không?
Có lẽ đã tiếp xúc thời gian dài, hiện tại tay của Diệp Tiểu Manh đã không còn run như trước nữa, nhưng trong lòng vẫn nhớ cảm giác khủng bố khi gặp quỷ, cho nên nàng có cảm giác bó tay bó chân, động tác cầm đèn pin dò đường không còn linh hoạt nữa.