U Minh Trinh Thám
Chương 142: Tống Tân mất tích
- Xem ra gặp được đồng hành với tên mập mạp rồi.
Minh Diệu cười nói với Hoài Tố.
- Còn là loại kém cỏi nhất nữa chứ!
- Vậy cũng không nhất định, ta lại cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy.
Hoài Tố không quay đầu mà trả lời Minh Diệu.
- Ngươi sang đây xem một chút, ta cảm giác mùi ở đây rất đậm, góc này có quỷ hồn hoạt động thường xuyên.
Minh Diệu nghe Hoài Tố nói thế, đi qua, góc tường rỗng tuếch, không có cái gì. Nhưng là Hoài Tố cảm giác sẽ không sai, hẳn đây chính là nơi Tống Tân đặt cái bình dưỡng quỷ?
Minh Diệu đặt tay lên mặt đất, nhẹ nhàng sờ sờ, nhíu mày. Trong phòng rất loạn, có lẽ ban ngày hai người đi làm, buổi tối trở lại ngủ, cho nên không có người thu dọn căn phòng, nhưng sàn nhà ở đây rất sạch sẽ, hình như ở đây có đặt cái vật gì đó, hơn nữa vừa mới bị mang đi trong thời gian ngắn.
Trên sàn nhà màu vàng có ấn ký màu đỏ, hắn là thứ đặt ở nơi này lưu lại. Minh Diệu chỉ vào dấu đỏ dưới đất, nói với Hoài Tố:
- Có thể biết rõ nơi đây đặt thứ gì không?
Hoài Tố cúi người, duỗi một tay ra, nhẹ nhẹ đặt lên dấu đỏ dưới đất, nhắm mắt lại.
Không qua bao lâu, Hoài Tố mở to mắt, nhìn Minh Diệu lắc đầu.
- Chỉ có thể cảm giác nó được sơn màu đỏ, hơn nữa đã có chút lâu năm, đồ vật để ở đây, ước chừng là một cái hòm gỗ lớn hình vuông, nhưng không có cảm giác rõ ràng.
- Cái hòm gỗ lớn?
Nghe được Hoài Tố nói, Minh Diệu sững sờ một chút.
- Chẳng lẽ có người dùng hòm gỗ để dưỡng quỷ sao?
- Không có đâu, dù sao ta chưa từng nghe nói qua.
Hoài Tố lắc đầu.
- Nếu nữ quỷ ngàn năm như ngươi cũng không biết, khẳng định là không có.