U Minh Trinh Thám
Chương 119: Vỡ lòng
- Diệp Trọng đã trở lại, ta đã gặp mặt hắn.
Minh Diệu ngồi ở trên ghế, Lê bàn tử ngồi ở phía đối diện đang ngoáy cái lỗ tai, dường như không hề bất ngờ đối với tin tức này.
- Trở về rồi lại ra đi, không phải là lão hồ ly kia sau khi trở về đã cứu thoát ngươi rồi sao? Còn không thèm gặp con của mình.
Lê bàn tử phủi ráy tai trên tay đi. Minh Diệu nhìn Lê bàn tử không khỏi nhíu mày.
- Con mình cũng không gặp.
Minh Diệu thở dài.
- Thứ lần trước là ngươi mang tới cho ta sao?
- Đúng vậy.
Lê bàn từ lấy ra một quyền sách cũ từ phía sau giá đỡ.
- Thứ này tay chân của ta đều có thể kiếm được, chẳng qua là không được tốt.
- Tốt xấu cũng không sao cả.
Minh Diệu tiếp nhận quyển sách kia, cất vào trong túi.
- Ta đã đáp ứng một tiểu cô nương, cũng không thể nói không giữ lời.
- Thế nhưng như vậy có được không?
Lê bàn tử có chút hoài nghi.
- Căn cứ vào những lời ngươi nói thì tiểu cô nương kia rõ ràng là luyện được chân ngôn của Phật gia, ngươi lại tìm luyện khí thuật của Đạo gia cho nàng luyện.
- Không có chuyện gì.
Minh Diệu cười cười.
- Biết tạp một chút cũng không sao. Hơn nữa, ta thấy tiểu cô nương kia cũng không có bao nhiêu lợi hại. Lấy tính tình nóng nảy của nàng, muốn nàng chăm chú tu luyện cũng là tốt lắm rồi.
Lê bàn tử bĩu môi. Đây rõ ràng là Minh Diệu làm qua loa cho xong.
- Không có việc gì thì ta về đây. Ngươi nhớ rõ, giáo huấn con tứ giao tế quỷ kia một chút. Vì chuyện này mà Từ Mẫn định xé xác ta ra đó.
Minh Diệu đứng dậy. Vừa định ra cửa liền dừng bước lại.
- Bàn tử.
Minh Diệu kéo cái cửa ra, chưa có quay đầu lại.