U Minh Trinh Thám
Chương 116: Hoàn mỹ trong lòng
- Nhìn không ra ngươi còn có phong độ thân sĩ của học hội.
Diệp Trọng cười cười.
- Đó là đương nhiên.
Minh Diệu nhướng mày.
- Đối với nữ nhân xinh đẹp, ta luôn luôn cần phải bảo trì hình tượng tốt đẹp của chính mình.
Hai người từ từ đi tới trước cái cửa lớn cao lớn kia. Con Khuyển Địa Ngục vẫn nhu thuận nằm úp sấp ở một bên như trước kia. Tựa hồ là bị thuần hóa thành chó giữ nhà. Mà người da đen kia bị Minh Diệu phát tiết một hồi thì vẫn đang nằm trên mặt đất mà không ngừng rên rỉ.
Minh Diệu sửa sang lại quần áo một chút, vươn tay ra muốn gõ cửa. Bất kể nói như thế nào, ở trên địa bàn của người ta, phải có chút lễ phép.
Không đợi cánh tay Minh Diệu động tới cánh cửa. Cánh cửa liền "ầm" một tiếng, chậm rãi mở ra.
- Tên đeo mắt kính dễ nhìn kia có thể tiến vào, lão đầu kia thì ở bên ngoài chờ xem.
Trong cửa là một mảnh tối đen, truyền ra một giọng nữ dễ nghe như là chuông bạc.
Minh Diệu liếc mắt nhìn Diệp Trọng một cái, Diệp Trọng lắc đầu. Bên trong cánh cửa tối đen một mảnh, không biết có đồ vật gì đó đang chờ hai người. Diệp Trọng quyết định đi vào trong cùng với Minh Diệu, nếu có nguy hiểm thì còn có thể giúp hắn một tay.
Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái. Đồng thời muốn tiến vào trong cánh cửa. Minh Diệu thì dễ dàng đi vào bên trong, còn Diệp Trọng lại như là đụng phải cái gì, bị cản ở bên ngoài.
Minh Diệu nhìn nhìn bên người, nhưng không có phát hiện bóng dáng Diệp Trọng, lại phát hiện Diệp Trọng còn đứng ở ngoài cửa, có chút kỳ quái.
Diệp Trọng cười khổ một tiếng, vươn tay hướng tới không khí gõ, phát ra thanh âm thùng thùng, dường như là có một cái lá chắn vô hình chặn hắn lại.
- Ta nói rồi, lão nhân kia chờ một lát, ngươi nghe không hiểu sao?