U Minh Trinh Thám
Chương 111: Khuyển Địa Ngục
- Nhắm mắt lại, không được nhìn.
Một tiếng hét lớn đánh thức Từ Mẫn. Nàng cảm giác có người túm cổ áo của nàng, dùng một tay lôi kéo nàng trở về.
Từ Mẫn nặng nè ngã trên mắt đất, phía sau lưng ngã xuống cảm thấy đau đớn. Một thân hình béo mập xuất hiện trước mắt nàng, là Lê bàn tử.
- Lá gan của cô cũng thật lớn, cô có biết hay không, nếu như cô đi qua cây cầu kia thì cô đã chết rồi?
Vẻ mặt của Lê bàn tử dở khóc dở cười nhìn Từ Mẫn đang nằm trên mặt đất trừng mắt nhìn hắn.
Từ Mẫn từ trên mặt đất đứng lên, lúc này mới nhìn rõ, thì ra chỗ nàng vừa mới ngồi xuống nghỉ ngơi là một cây cầu. Một khối bia đá thật lớn dựng ở đầu cầu. Trên đó có viết ba chữ phồn thể rất to - Cầu Nại Hà.
- Thế này là sao…Vừa rồi rõ ràng tôi không có thấy tấm bia đá này?
Từ Mẫn nhớ tới lời nói của Ada là nàng không được đi qua cầu. Mồ hôi lạnh cũng đều rơi xuống.
- Vừa rồi cô mới bị tứ giao đạo quỷ mê hoặc ánh mắt, cho nên không nhìn thấy.
Lê bàn tử đẩy xe lăn đi tới trước mặt Từ Mẫn.
- Làm sao cô lại một mình đi tới nơi này? Minh Diệu đâu?
- Đúng rồi Minh Diệu!
Lúc này Từ Mẫn mới nhớ tới mục đích chủ yếu.
- Mau hỗ trợ, Minh Diệu bị ác ma kéo đi rồi!
Lê bàn tử dẫn Từ Mẫn đi về cái phòng nhỏ âm u cũ nát kia, sau khi nghe xong Từ Mẫn miêu tả, Lê bàn tử sửng sốt cả nửa ngày, mới thở dài một hơi.
- Hai người các cô không thể khuyên nhủ hắn, tiểu tử này luôn con mẹ nó chứ, làm ra những chuyện tình khiến người ta hết hồn.
- Vốn chúng tôi nghĩ cũng không có gì nguy hiểm.
Từ Mẫn nhỏ giọng than thở.
- Ada lại là đem địa phương kia bố trí lợi hại như vậy, tôi nghĩ cũng sẽ không có gì nguy hiểm.
- Vô nghĩa.