U Minh Trinh Thám
Chương 105: Sự tồn tại của bán thần
Ánh mặt trời chiếu lên mặt gây cảm giác chói mắt, Trương Hiểu Mai úp mặt sấp lại một cách lười biếng và nhắm mắt ngủ tiếp.
Một bàn tay ôn nhu vuốt ve tóc cô rất nhẹ nhàng, trong lòng dậy lên cảm giác ấm áp.
- Nếu còn muốn ngủ thì lên giường mà ngủ tiếp đi con.
Một âm thanh già nua vang lên bên tai. Đây là tiếng của mẹ, Trương Hiểu Mai thầm nghĩ. Là tiếng của mẹ...
- Không cần đâu, con ở đây cũng được rồi mà.
Là tiếng mẹ, Trương Hiểu Mai giật mình, cô nhớ được rõ ràng ngày hôm qua mẫu thân đã không còn thở nữa mà. Cơn buồn ngủ bỗng chợt biến mất, Trương Hiểu Mai giật mình nhảy dựng lên.
- Làm gì thế?
Mẹ cô nhìn con gái lớn nhảy dựng lên vậy cũng sợ hết hồn.
- Gặp ác mộng hả con?
- Mẹ, mẹ bây giờ cảm giác sao rồi?
Trương Hiểu Mai ôm lấy tay của mẹ, vội vàng hỏi. Trương Hiểu Mai có thể cảm giác được sự ấm áp từ đôi bàn tay mẹ. Không còn lạnh giá, mất dần hơi ấm như tối qua.
- Mẹ ổn mà!
Bà mỉm cười.
- Mẹ cảm giác khác, trên người không đau đớn và cũng chẳng còn muốn ho khan.
- Thật tốt quá, thật tốt quá...
Trương Hiểu Mai không nhịn được gục lên người mẫu thân khóc nấc lên.
- Tối hôm qua mẹ làm con sợ muốn chết.
Bà ôn nhu vuốt ve đầu Trương Hiểu Mai.
- Không có gì phải sợ cả, cái gì qua thì cũng đã qua rồi.
- Đúng rồi! Mẹ, tối hôm qua mẹ có cảm giác gì.
Khóc một lúc nhẹ nhõm rồi, chợt nhớ tới nữ nhân ngày hôm qua Trương Hiểu Mai mới ngừng khóc. Hết thảy đều giống như một giấc mộng giống nhau vậy.