U Lan
Chương 4
Vào đêm sau, cuồng phong bạo vũ từ trên biển đánh tới.
Cơn lốc cuồng bạo xé đứt vài cây đại thụ trăm năm trong biệt viện, đám nô phó như tắm trong mưa to, vội vàng bôn tẩu xung quanh, giằng co hơn nửa đêm, thẳng bận đến sau canh ba, gió mới ngừng thổi, xác định xung quanh không chỗ nào còn an toàn mới thở phào nhẹ nhõm.
Mưa to vẫn từng trận từng trận rơi xuống.
Trên lầu các tinh sảo, một thân ảnh mảnh khảnh đã đừng bên cửa sổ hơn nửa đêm, dung nhan xinh đẹp tràn đầy lo lắng.
Gió ngừng thổi! Trong lòng nàng, lại vẫn rối loạn không dứt.
Kim Lẫm có tốt không?
Hang ngăn được mưa gió không?
Lương thực còn đủ không?
Hắn có thể bị lạnh hay không?
Hắn có thể bị đói hay không?
Vô số nghi vấn quanh quẩn trong đầu nàng, hai tay mảnh khảnh cầm chặt lấy thành cửa sổ, nàng khẽ cắn cánh môi, không ngừng lo lắng cho Kim Lẫm.
Những lo lắng kia, dây dưa tâm hồn của nàng, bao trùm lý trí, thậm chí bao trùm cả nụ hôn mang đến lúng túng, lùi bước cùng e lệ hắn vừa mới đối với nàng.
Mưa to còn chưa ngừng nghỉ.
U Lan nhìn ngoài cửa sổ, nước biển đen nhánh, giống như có thể cắn nuốt hết thảy.
Trận mưa gió này cùng với nước biển tàn sát bừa bãi, có thể cũng cắn nuốt người nam nhân kia hay không? Cái người được nàng cứu, có thể làm cho nàng run rẩy, e lệ, không biết làm gì, cũng làm cho nàng mỉm cười, còn lớn đảm hôn nàng?
Quá nhiều ưu lo, tầng tầng tích lũy trong lòng, cho đến khi nàng không thở nổi. Khẩn cấp muốn biết hắn có bình yên vô sự hay không, cuối cùng cũng làm cho nàng vội vã mở cửa, thậm chí quên cầm ô, liền hứng lấy mưa lớn, ven theo đường mòn kín đáo, liều lĩnh xông vào trong bóng đêm.
Trong đêm mưa, không có bất kỳ ánh sáng nào. Nàng ở trong bóng tối lục lọi, bằng trí nhớ hướng hàng trên bờ biển đi tới.
Dọc theo đường đi, giọt mưa lạnh như băng thấm vào xương cốt, rơi trên da thịt U Lan, giống như mũi tên làm cho toàn thân nàng đau nhói, hai tay trắng noãn miễn cưỡng che kín mưa to, trên đường nhỏ đầy bùn lầy lảo đảo đi tới.
Ngòa hang cũng là một mảnh đen nhánh.
U Lan thân thể run rẩy, rũ đi giày lụa bị nước bùn vấy bẩn bước vào bóng tối bên trong động.
Bóng tối bao vây nàng, cho dù mở to hai mắt cũng không thấy năm ngón tay. Toàn thân nàng ướt đẫm, chật vật thở dốc, hướng chỗ sâu hơn đi tới ——
Bỗng dưng, sức lực mạnh mẽ giữ chặt nàng, đem nàng kéo vào lồng ngực rắn chắc.
Sợ hãi làm cho toàn thân nàng cứng ngắc, bàn tay to của phái nam che ở miệng và mũi của nàng, cắt đứt hô hấp của nàng. Sức lực trên thân người truyền đến, cường đại đến mức làm cho nàng khiếp đảm.
Trong nháy mắt, kiềm kẹp buông lỏng ra.
Hai bàn tay to từ cường ngạnh chuyển thành ôn nhu, nàng run rẩy tùy ý người nọ định đoạt, xoay người nhìn vào một đôi mắt đen sâu không thấy đáy.
Trong bóng tối, cặp mắt kia có một loại cảnh giác của mãnh thú.
Cả đêm cuồng phong bạo vũ, cũng không làm suy yếu cảnh giới của Kim Lẫm, hắn dập tắt ngọn đèn, lẳng lặng ngồi ở chỗ sâu của hang, mỗi một dây thần kinh đều căng thẳng, híp lại tròng mắt đen nhìn chăm chú cửa động, đề phòng thích khách không ngờ.
Một chút bóng đen bước vào hang, hắn không tiếng động ẩn núp tiến lên, dễ dàng chế trụ đối phương, cự chưởng buộc chặt trên cổ đối phương, trong đầu lóe lên suy tính giết hay không giết——
Trong nháy mắt, hắn ngửi thấy một trận hương thơm.
Mùi hương này so với mùi hoa mềm hơn, so với mùi hoa nhẹ hơn, cũng so với mùi hoa càng làm cho người khó quên hơn.
Thân thể trong ngực xinh xắn tinh tế như vậy, hắn trong giây lát hóa đi sát khí tràn ngập quanh thân, kinh ngạc nhìn món ngon tuyệt mỹ.
“Lan nhi?” Kim Lẫm thất thanh kêu.”Sao lại là ngươi?” Bên ngoài phong cuồng vũ cấp, hắn trăm triệu lần không nghĩ tới mảnh mai như nàng dám ngay tại lúc này mạo hiểm sờ soạng ra cửa.
Nước mưa lạnh như băng thấm ướt tóc nàng, thân thể kiều mềm ở trong lòng ngực hắn lạnh run, cơ hồ sẽ đứng không vững.
“Ta, ta, ta… lo lắng… Ngươi…” Bởi vì rét lạnh, da thịt trắng nõn của nàng hôm nay tái nhợt. Hàn ý thấm xương, làm cho nàng ngay cả một câu nói cũng nói đứt quãng.
Kim Lẫm thấp tiếng nguyền rủa một tiếng, đem nàng ướt đẫm ôm càng chặt hơn.
Chung đụng hơn một tháng, trong mấy lần nói chuyện hắn đã sớm biết, nàng thân thể đơn bạc, khí hậu hơi có chút biến hóa, bất luận lạnh một chút hay nóng một chút, cũng sẽ làm cho nàng khó chịu. Một mình chiếu cố hắn tới khi nội ngoại thương sắp khỏi hẳn đã hao tổn quá nhiếu tâm trí của nàng.
Tối nay, nàng đội mưa chạy tới, mưa đêm băng hàn, bùn đất gập ghềnh, trên biển sóng to sóng nhỏ mãnh liệt rống giận trong đêm đen, như mãnh thú vỗ vào nham bờ, chỉ cần có chút ít không cẩn thận sẽ mất mạng. Mà nàng vì lo lắng hắn lại mạo hiểm chạy tới.
Trong mắt Kim Lẫm hiện lên một chút ánh sáng, môi mỏng nhếch lên, gọn gàng ôm lấy U Lan hướng phía trong hang đi tới, đem nàng để trên nệm dày.
Nàng nằm nơi đó, môi đã đông lạnh mà thâm tím, bởi vì rét lạnh mà bất tỉnh, đôi mắt nhắm chặt thậm chí đã không còn run rẩy nữa.
Thời gian cấp bách, hắn không do dự.
Bàn tay phái nam dày rộng rơi trên vạt áo U Lan, nhanh chóng cởi bỏ nút áo của nàng, lại rút đi quần áo cùng vớ ướt đẫm.
Nàng nửa thân trần, da thịt trắng nõn như ngọc, mái tóc dài ướt đẫm càng nổi bật lên sắc mặt trắng như tuyết của nàng.
Tiết khố cũng ướt lạnh, Kim Lẫm không có lựa chọn nào khác.
Hắn cởi quần áo cuối cùng trên người hai người ra, thân thể trần trụi đem U Lan mềm như không xương ôm thật chặt vào trong ngực, dùng phương thức trực tiếp nhất, dùng nhiệt độ của hắn sưởi ấm thân thể lạnh như băng của nàng.
Mưa rơi không ngừng nghỉ, cuồng phong trong đêm tối kêu khóc.
Kim Lẫm tìm được một cái khăn vải bông, chỉ có thể miễn cưỡng lau khô tóc nàng. Mà thân thể lạnh như băng của nàng bởi vì tiếp xúc đến ấm áp kịch liệt run rẩy, thân thể mềm mại theo bản năng tìm kiếm nguồn nhiệt, hướng lồng ngực của hắn nép vào.
Da thịt phái nữ mềm mại nhẹ nhàng ma sát hắn, ở trong ngực hắn bất lực khẩn cầu hắn càng ôm chặt hơn.
Lý trí và băn khoăn từng giọt từng giọt biến mất.
Đây là một việc ngoài ý muốn.
Nhưng lại là một việc ngoài ý muốn quá mức ngọt ngào.
Hắn bị tiểu nữ nhân này hấp dẫn cho nên hôn nàng. Tối nay mưa gió, lại đem nàng đưa vào trong ngực hắn, dùng phương thức nghiêm khắc nhất khảo nghiệm lý trí và tự chủ của hắn.
Thân thể mềm mại dán chặc, ma sát; môi lạnh như băng dán lấy cổ của hắn, bởi vì ấm áp mà thỏa mãn thở dài; nàng chưa thanh tỉnh, còn đang trong ác mộng lạnh như băng giãy dụa, tứ chi nhỏ yếu bởi vì bản năng cầu sinh quấn quanh thân thể ấm áp cường tráng của hắn…
Động cơ đơn thuần trong nháy mắt hóa thành xúc động đơn thuần.
Hắn không cách nào kháng cự.
Lúm đồng tiền xinh đẹp tái nhợt còn đọng chút nước mưa. Kim Lẫm giống như bị mật hoa hấp dẫn, cúi đầu nhẹ nhàng mút cạn giọt nước mưa, môi mỏng từ trước cổ nàng chậm rãi hôn xuống, mút hết từng giọt nước mưa.
Ấm áp.
Ấm áp vây quanh nàng.
Lạnh lẽo bị trục xuất, thân thể U Lan từ từ ấm áp lên. Lông mi thật dài, trong bóng đêm như cánh bướm khẽ lay động, sau đó mở ra, trong đôi mắt trong suốt như suối có mê võng cùng khốn hoặc.
Nàng giống như đang ở trong mộng. Một giấc mộng ấm áp, kỳ lạ, trong mộng, Kim Lẫm hôn nàng, rồi sau đó kéo nàng vào trong ngực, môi mỏng bừa bãi rơi, hôn khắp cổ nàng, gặm hôn những chỗ da thịt non mềm nhất, mang đến xa lạ rồi lại vui thích mê hoặc, nàng bất lực run rẩy, trong nụ hôn của hắn, ngửa đầu ngâm khẽ.
Ngọn lửa lan tràn, hôn lấy mỗi tấc da thịt của nàng, nàng thở dốc, hai mắt nhẹ nhấp nháy, thần trí dần dần khôi phục thanh minh ——
Trong nháy mắt, U Lan trừng lớn mắt.
Đây không phải là mộng!
Môi mỏng nam tính mút cắn xương quai xanh của nàng, khẽ đau, đem nàng trở về hiện thực, lưu lại ấn ký thuộc về hắn. Mà nàng toàn thân trần trụi, bị hắn cũng trần trụi như vậy, ôm lấy.
Nhiệt độ cơ thể hắn như một cái kén, đem lạnh lẽo ngăn chặn bên ngoài, ở trong ngực hắn, nàng không cảm thụ tới cái lạnh như băng, nhưng vẫn không tự chủ được run rẩy, bản năng cuộn thân mình lại, dùng hai tay che trước ngực doanh trắng non mềm.
Trí nhớ của nàng chỉ chừa lại cuộc nói chuyện trước đó, sau đó là một mảnh bóng tối lạnh như băng.
Lần nữa tỉnh lại, bốn phía vẫn là bóng tối như cũ, cũng không còn lạnh như băng như trước nữa, mờ mờ chỗ sâu trong hang, phía dưới là thảm dầy, trên người là thân thể nam tính, thân mật khó tả.
“Kim, Kim ——” nàng cuộn thân thể, khiếp sợ lại khốn hoặc, giãy dụa mở miệng.
“Xuỵt.” Kim Lẫm tựa vào bên tai nàng, chỉ dùng môi tiếp xúc nàng.”Ngươi đông lạnh sắp hư rồi.” Hắn nói nhẹ nhàng bâng quơ, phảng phất như dùng chừng này để giải thích hết thảy.
Môi mỏng hôn vai nàng, trấn an run rẩy của nàng.
“Đừng sợ.” Hắn nói nhỏ.
Trong giọng nói trầm thấp có ma lực khó có thể kháng cự, nàng cuộn lấy thân thể, giống như nhộng phá kén, đôi mắt trong suốt nhìn hắn, tràn đầy bất lực, kinh ngạc, cùng ngượng ngùng.
Nàng không rõ xảy ra chuyện gì, càng không biết sắp tới sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng bản năng phái nữ lại bởi vì ánh mắt của hắn, cùng với nhất cử nhất động, mà thấp thỏm không thôi.
Điều này vượt qua lễ giáo quá xa, e rằng không cách nào quay đầu lại.
Ngọn lửa trong mắt hắn làm cho nàng không cách nào phản kháng. Nàng nhắm chặt hai mắt kháng cự hắn mang đến mê hoăc hoa mắt, nhạy cảm phát hiện hắn tiến tới càng gần hơn.
“Lan nhi.”
Hắn gọi tên của nàng, dùng ngữ điệu rất nhẹ như thở dài.
Rồi sau đó, xúc giác mềm lạnh phất qua đầu vai của nàng, nàng bị làm cho sợ đến thiếu chút nữa hô lên.
Mùi hoa quen thuộc trôi nổi trong bóng tối, U Lan mở hai tròng mắt, ánh mắt thích ứng với bóng tối nhìn thấy một đóa hoa tử đường trong tay Kim Lẫm.
Cuồng phong tàn phá tất cả cỏ cây cũng đem số lượng không ít hoa tử đường thổi cuốn vào trong nham động, hoa tươi thơm ngào ngạt tung ở bốn phía thảm dày, vây quanh lấy bọn họ.
Ngón tay ngăm đen thô ráp nắm lấy cành hoa, dùng cánh hoa mềm mại lướt qua da thịt càng mềm mại hoa cánh hoa kia.
Những cánh hoa mềm mại trên da thịt mẫn cảm mang đến cảm giác sợ hãi, nàng cắn chặt cánh môi, nhưng vẫn không có cách nào kháng cự, theo đường đi của cánh hoa phát ra tiếng than nhẹ xấu hổ.
“Không, không nên…” Nàng cuộn mình càng chặt hơn, kháng cự vô ích.
“Xuỵt.”
Hắn chặt đứt cành hoa, để cho đóa hoa rơi trên da thịt của nàng. Cánh hoa màu tím ở trên da thịt tuyết trắng, một màn trước mắt này đẹp đến mức làm cho hắn cả đời khó quên.
“Cảm giác nó.” Kim Lẫm ép người xuống, dùng tốc độc chậm gần như hành hạ từ từ thổi đóa hoa.
Cánh hoa lạnh, hơi thở nóng, chạy qua vai mảnh khảnh của nàng, lưng tuyệt đẹp, eo yêu kiều, đóa hoa bị hắn thổi qua lọt vào cấm bế giữa hai chân nàng.
Bàn tay nam tính dày rộng bám trụ eo của nàng, đoạt lấy da thịt hồng nhuận, hắn không biết làm thế nào ôn nhu nhưng kiên định tách ra hai chân của nàng.
U Lan thở dốc, dưới cái nhìn soi mói của hắn cơ hồ muốn khẽ nấc ra tiếng.
Hắn hôn tay nàng, thân thể phái nam khổng lồ ở giữa hai chân nàng cúi thấp xuống, cắn lên kia đóa hoa tử đường mới lại chậm rãi đứng dậy. Cánh hoa ven theo bụng trắng nõn của nàng, trước ngực đẫy đà, cổ mảnh khảnh, cuối cùng cũng đi tới mặt của nàng.
Lúm đồng tiền xinh đẹp mềm mại, nóng bừng lên như bị thiêu đốt.
Đóa hoa phất qua má phấn của nàng, dưới cằm, mắt tiệp run rẩy. Nàng khẽ cắn cánh môi, đôi mắt nửa khép, không biết làm cách nào né tránh, lại chạy cũng không khỏi, cánh hoa lần lượt hôn say đắm đường nét tinh xảo của nàng.
Mùi hoa nồng đậm gần như say lòng người.
Cuối cùng, đóa hoa đi tới bên môi của nàng, rồi sau đó phiêu nhiên rơi xuống đất. Kim Lẫm bá đạo nhưng cũng ôn nhu, càn rỡ hôn nàng, cố ý dây dưa cùng với mềm mại trong miệng nàng, bú mút ngang dọc, nuốt xuống tiếng thở dốc cùng khẽ nấc của nàng.
Khi hắn đè xuống nụ hôn bó buộc này, U Lan đã mềm yếu e rằng không cách nào phản kháng. Nàng thở dốc, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt như nước nhìn kỹ nam nhân trước mắt, bị ánh mắt của hắn cùng với những điều còn chưa biết hết thảy hấp dẫn.
Đại chưởng ngăm đen nắm trước ngực trắng nõn của nàng, lưỡi nóng cũng theo đó mà đến, dụ dỗ khẽ cắn, cho đến khi đỉnh núi mượt mà đỏ bừng nở rộ, mà nàng ở trong lòng ngực hắn giống như bị trằn trọc thiêu đốt, yêu kiều run rẩy.
Lưỡi còn có ý đồ khác, dần dần di chuyển, một lần nữa trở lại giữa hai chân nàng.
Thủy mâu mờ mờ tan rã, nhìn hắn ép người xuống, hai vai rộng rãi làm cho nàng không cách nào khép hai chân lại. Hơi thở nam tính một tấc lại một tấc đến gần, đi vào nơi phấn nộn thấm ướt bên chân nàng.
Không, không thể nào —— hắn không thể nào là —— này quá mức xấu hổ —— quá mức ——
Những suy nghĩ bố rối ở lúc môi mỏng cực nóng hôn nơi mềm mại của nàng toàn bộ hóa thành trống rỗng.
“A —— “
Môi đỏ mọng bật ra tiếng kêu thấp, thanh nhu như khóc.
Trời ạ, nàng nên kháng cự, nên ngăn cản, cử chỉ tà ác như thế của hắn!
Nhưng, hắn làm nàng mê say, làm cho nàng không cách nào phản kháng, thậm chí kiều khóc tùy hắn định đoạt, giơ lên eo nhỏ nhắn nhu nhược không xương, tùy ý hắn ở kiều nhụy mút càng nhiều hơn nhiều hơn.
Hành hạ ngọt ngào nhất kéo dài hồi lâu, đầu lưỡi của hắn trêu chọc hoa hạch phấn nộn tươi đẹp, khiến nàng run rẩy không dứt, một lần nữa vô lực chống đỡ, mềm yếu ngã trở về trên nệm.
U Lan nằm trên nệm dày, da thịt trắng nõn bởi vì hắn sở tác sở vi mà đổ mồ hôi đầm đìa. Nàng nhắm mắt thở dốc, mà thân thể phái nam trì hoãn bao trùm nàng, ngón tay thô ráp xoa nắn nơi non mềm của nàng, dẫn tới nàng một trận lại một trận run rẩy.
Tiếng nói nam tính trầm thấp ở bên tai nàng vang lên: “Ngươi con ngọt hơn cả hoa.”
Nàng thẹn đến muốn chui xuống đất, hai tay bưng mặt không dám nhìn hắn.
Ngón tay mang theo ẩm ướt đem chân của nàng mở ra thêm, phái nam nóng rực mà cứng rắn sát qua cánh hoa mà hắn đã hôn qua, kiên định đẩy tới nơi ẩm ướt, xâm chiếm mềm mại của nàng, trong nháy mắt khi hắn xâm nhập, hôn nuốt xuống tiếng kêu vô cùng đau đớn của nàng.
Nàng giống như bị xé nứt!
Đau đớn cứ hung hung tới, U Lan giãy dụa nhưng vẫn không tránh được cái ôm cứng như thép của hắn.
Nước mắt như tuyến trân châu bị chặt đứt chảy xuống má phấn, mái tóc dài của Kim Lẫm rơi lả tả cùng tóc nàng giao quấn. Hắn nhẹ nhàng lau má phấn của nàng, liếm đi vô số giọt nước mắt, khắc chế dục vọng mãnh liệt như ác hỏa, để cho nam tính dừng lại ở chỗ sâu trong nàng.
Nếu như có thể, hắn tuyệt đối không muốn làm đau nàng.
Nhìn thấy nước mắt của nàng, hắn cực kỳ đau lòng.
“Lan nhi, ” Kim Lẫm mềm nhẹ thấp giọng.”Lan nhi của ta.” Ngón tay dài trong lúc đó đi tới giữa bọn họ, xoa nắn nơi non mềm của nàng, trêu ghẹo trầm luân của nàng, chờ nàng thích ứng và tiếp nhận.
Nàng run rẩy thở dốc, nước mắt chưa ngừng, thân thể vẫn vì đau đớn mà cứng ngắc, thậm chí cố gắng muốn tránh thoát. Hắn lại không chịu buông ra, rất có kiên nhẫn, tựa vào bên tai nàng, một lần lại một lần thấp giọng lẩm bẩm tên nàng, cho đến khi nàng từ từ thư giản, từ từ dừng nước mắt.
“Xuỵt, Lan nhi của ta, đừng khóc.” Hắn nhẹ nhàng dụ dỗ.”Không đau, sẽ không đau nữa.”
Hai mắt nàng mông lung đẫm lệ, bởi vì động tác của hắn tại nhị hoa non mềm, khi thì nhè nhẹ dụ dỗ, khi thì khe khẽ thúc giục, đột nhiên mạnh mẽ rút ra, thân thể khó có thể kiềm chế tự động nâng lên, eo nhỏ nhắn cong lên chủ động bao bọc cường ngạnh của hắn.
“Đúng, đúng ——” Kim Lẫm cắn răng nói nhỏ, mồ hôi vì khắc chế từ dưới hàm hắn rơi xuống. Hắn phải dùng hết sức lực mới không ở lần đón nhận đầu tiên ngây ngô của nàng mà mất đi khống chế.
Hắn không muốn lại làm đau nàng —— hắn không muốn ——
Nhưng dục vọng dày vò, theo động tác sợ hãi dịch chuyển, nhẹ nháng giãy dụa của nàng càng trở nên mãnh liệt.
Hắn cơ hồ không phân biệt được đây là cự hình tàn nhẫn nhất hay là vui thích ngọt ngào nhất.
“Lẫm, ta…” U Lan khóc ròng .
Nàng không rõ, tại sao sau khi đau đớn mất đi ngược lại càng khó chịu hơn. Rõ ràng, nóng rực khổng lồ của hắn đã khiến nàng chống đỡ đến cực hạn, nàng lại mơ hồ phát hiện khát vọng khó tả đang ngưng tụ, khuyến khích.
Hai tay dày rộng nâng mặt của nàng, hôn lên mi mắt còn chưa khô.
“Nhìn ta.” Hắn nhẹ nói.
Nàng như bị cặp mắt đen kia thôi miên, chỉ có thể làm theo.
Trong nháy mắt, hắn lui ra sau rồi lại lần nữa xâm nhập nàng.
Đáp lại hắn là một tiếng kêu yêu kiều kinh hoảng. Tiếng rên rỉ kia không liên quan đến những đau đớn.
Vật khổng lồ của Kim Lẫm một lần lại một lần được nơi nhỏ nhắn của nàng bao dung, mặc dù nàng đã thấm ướt nhưng vẫn quá mức khó khăn, mềm mại bao vây cường hãn, một lần lại một lần, mỗi lần tiến tới đều làm cho nàng ngửa đầu khẽ nấc, mạnh mẽ vòng quanh cổ cướng tráng của hắn, dựa vào chuyển động lúc này của nam nhân của nàng.
Hương hoa ngào ngạt.
Mồ hôi đầm đìa.
Trong bóng tối, mồ hôi ẩm ướt da thịt, ma sát lặp lại.
Nhiệt năng khổng lồ, ở trong cánh hoa chặt chẽ của nàng mà mạnh mẽ rượt đuổi, mỗi một lần xâm nhập liền hung hăng đụng chạm vào sâu nơi nhạy cảm nào đó.
Tiến cùng lui, sâu cùng nông, mỗi lần xâm nhập đều kéo theo tiếng gầm nhẹ của hắn.
Hắn kiềm giữ hông của nàng, ở trong nhu nhược của nàng tiến vào càng sâu, làm nàng bật tiếng khóc nức nở.
Kích cuồng vui thích như thế, mãnh liệt tương đương đau đớn khiến nàng run rẩy không thôi, càng vịn chặt vào hắn, gương mặt thấm ướt nước mắt dán trong cổ hắn, cho đến khi hắn chạy nước rút đẩy nàng tới thời điểm không thể quay đầu lại…
…………………
(Aizz~~~ Cuối cùng cũng edit xong cái đoạn H này, *choáng váng* ta thiếu máu rùi, nhai hết một chai sắt còn chưa đủ, có nàng nào nhân đạo hiến máu cho ta không? Thiệt là tổn hại tình thần “non nớt” của ta, ta còn hết sức trong sáng, chưa có người yêu a. Vậy nên edit khó hiểu thì các nàng cứ tự biên tự diễn trong đầu đi, đừng níu ta, ta cũng có biết gì đâu. A~~~ Không được nghĩ đến, quên, quên mau, quên khẩn cấp *đỏ mặt ~ing*)
Mưa, một giọt lại một giọt.
Sắc trời còn chưa rõ, trong hang sâu, thở dốc kích cuồng đã sớm bình ổn, thay vào đó là hơi thở một nông một sâu.
Nội thương của Kim Lẫm đã khỏi hẳn, hơi thở sâu lại chậm, mà U Lan mềm mại lại bởi vì hoan ái điên cuồng, hao tổn quá nhiều sức lực, đến nay vẫn có chút thở nhẹ.
Nàng nằm trên lồng ngực hắn, tóc dài mềm mại bị mồ hôi thấm ướt, có vài tia dán lấy má phấn hồng nhuận, bộ dáng khẽ thở gấp càng chọc người ta yêu mến.
Kim Lẫm đem tiểu nữ nhân trong ngực ôm càng chặt hơn.
Trong nham động, mùi hoa vẫn nồng đậm, cánh hoa cùng quần áo rải rác xung quanh bọn họ.
“Còn đau không?” Hắn đột nhiên mở miệng, tiếng nói trầm thấp trong bóng tối lộ ra vẻ phá lệ thân mật.
U Lan còn đang rung động, trong lòng lộn xộn, vừa bị hỏi như thế lập tức không tự chủ nhớ tới thời điểm hắn lần đầu tiến nhập vào nàng.
Kia không chỉ là đau đớn.
Nàng còn nhớ rõ vẻ mặt khi hắn tiến vào nàng. Đôi mắt đen phát sáng, nhếch môi mỏng, hắn từ trong ra ngoài, nhiệt độ như bỏng cháy nàng, cùng với cực lớn mỗi một tấc khó khăn, trì hoãn xâm nhập nàng, nhiệt độ, thậm chí hơi thở… (Tha cho ta đi, xì tóp cái màn nhớ lại đi a)
Hai gò má càng đỏ, càng nóng, nàng xấu hổ nắm chặt tay, chỉ cúi đầu, không dám nhìn hắn, lại càng không dám trả lời.
Một nụ hôn ôn nhu rơi trên tóc nàng.
“Xin lỗi, ” Kim Lẫm nói nhỏ, cảm xúc trìu mến nữ tử trong ngực nồng đậm khó có thể hóa mở (hóa với chả mở cái gì, làm thịt con gái nhà người ta rùi định bỏ của chạy lấy người chắc). “Tha thứ ta, ta quá đắm chìm.” (đợi ca biết ca quá đắm chìm thì người ta cũng ngỏm rùi. A~~~ Dạo này đang xì trét quá, gặp ai cũng muốn gây sự, soái ca cũng gây sự…. nóng máu)
Tối nay, hắn lợi dụng sự hồn nhiên của nàng. Dục vọng vượt qua lý trí, hắn khó có thể ngăn chặn, mà nàng lại quá mức ngây ngô, đơn thuần đến mức không biết cự tuyệt. (A, ngụy biện!)
Vẻ đẹp của nàng là lễ vật trân quý nhất cuộc đời hắn. Trải qua một đêm này, sau khi thưởng thức qua ngọt ngào của nàng, hắn liền vượt lên nghiện, thậm chí phải bắt đầu hoài nghi, đời này có còn tính mạng hay không nếu không có tiểu nữ nhân này.
Ngón tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt qua tóc nàng, ngay cả sợi tóc của nàng cũng làm cho hắn mê luyến không dứt. Khi nàng ôn thuần, toàn tâm toàn ý tín nhiệm tựa vào lòng hắn, thỏa mãn trong lòng hắn còn vượt xa khi đánh thắng một cuộc chiến.
“Ta không nghĩ tối nay ngươi sẽ đến.” Hắn nhẹ giọng nói, động tác ngừng lại.”Ta cho là, ngươi sẽ không trở lại.”
Thân thể xinh xắn có chút cứng ngắc.
“Trong nhà có chuyện.” Âm thanh của nàng như muỗi kêu, rút lại lời nói dối.
Hắn lại dễ dàng nhìn thấu.
“Không phải bởi vì nụ hôn kia sao?” Hắn hỏi rất trực tiếp.
U Lan đỏ mặt vì bị vạch trần, lúng túng cơ hồ muốn chạy trốn.
Một vòng tay như thép dễ dàng lại đem nàng ôm trở lại, vây khốn trong lồng ngực kiên cố. Hắn lật người, vây nàng dưới thân thể, hai cánh tay lại chống hai bên nàng, không đè nặng nàng.
Đôi mắt đen lóe sáng đủ để nhìn thấu hết thảy, nhìn kỹ U Lan ở phía dưới.
“Ta hù dọa ngươi?”
Nàng không gật đầu, nhưng trong đôi mắt bất lực đã tiết lộ đáp án.
“Ta đã hù dọa ngươi.” Kim Lẫm cúi người xuống, ở trên cái trán trơn bóng của nàng nhẹ nhàng ấn xuống một nụ hôn, môi vẫn dán trên người nàng nói nhỏ.”Mà ta hiện tại, không ngờ được một tấc lại tiến thêm một thước, đối với ngươi làm những chuyện này.”
Nàng co rúm lại, mắc cỡ không dám nhìn hắn.
“Nhìn ta.” Hắn dụ dỗ.
Lông mi thật dài rung động, qua một lúc lâu sau nàng mới khua lên dũng khí, khẽ cắn ngón tay trắng nõn, thấp thỏm ngẩng lên tầm mắt của hắn.
Kim Lẫm nhìn nàng, vẻ mặt kiên định, từng chữ từng câu nói.
“Ta lợi dụng hồn nhiên của ngươi, nhưng ta không hối hận.” Hắn tiến lại gần hơn, ở trên trán nàng thở dài. “Đây là chuyện hơn một tháng tới nay, ta không hối hận nhất.” Cho dù cơ hồ đã mất nửa cái mạng, hắn cũng nghĩ may mắn có thể gặp được nàng.
Kiên định cùng ôn nhu bá đạo trong giọng nói của hắn làm cho U Lan trong lòng mềm nhũn.
“Lẫm ——” nàng nhẹ giọng mở miệng.
“Ân?”
“Ngươi —— ngươi —— “
“Chuyện gì?” Hắn rất có kiên nhẫn.
Sắc mặt nàng đỏ bừng.
“Chúng ta đây là —— “
“Tự định chung thân.” Hắn đáp, trong mắt có thỏa mãn khó nén.”Ngươi là người của ta .”
Nàng mặc dù thuần khiết, nhưng là huấn thị lễ giáo lại làm cho nàng cực độ bất an. Nàng cắn môi, cảm giác mình hình như đã làm một chuyện khó có thể tha thứ.
Nhưng, Kim Lẫm nói hắn cũng không hối hận. Mà trong lòng nàng, có ngọt, có sợ, có bất an, lại không có nửa điểm hối hận.
A, nàng có phải làm sai chuyện gì hay không?
“Chúng ta như vậy, có phải—— thật không tốt hay không?” Thanh âm của nàng nhỏ hơn .
Hắn chậm rãi lắc đầu, biết nàng bất an.
“Tin tưởng ta.” Kim Lẫm nói nhỏ.
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn lần nữa, đôi mắt trong suốt đơn thuần không chứa tạp chất.
Hắn mở miệng, đem câu nói kia nói như lời thề.
“Lan nhi, cả đời này, ta quyết không phụ ngươi.”
……
Mặt trời treo trên cao.
Hỗn độn bão táp tạo thành rất nhanh được dọn dẹp sạch sẽ, trong ngoài biệt viện gần biển trong mấy ngày đã khôi phục thanh u sạch sẽ, không nhìn thấy chút nào cảnh tượng rối loạn.
Trong mấy ngày này, phần lớn nô bộc đều bận bịu thu thập tàn gạch hoặc cây gãy, nhân thủ trong phòng bếp không đủ, Tiểu Châu đơn giản xung phong nhận việc, thấy người khác bận rộn, đem ba bữa cơm của Lan cô nương cũng ôm trên người, xuống bếp nấu vài món ắn nhẹ nhàng khoan khoái, lại để vào trong hộp sơn mài đem tới phòng Lan cô nương.
Dĩ nhiên, nàng cũng không quên nấu cho Lan cô nương cháo gà bổ thân.
Sau khi đặt thức ăn ngon xuống, nàng lại vội vã chạy về phòng bếp, bưng cháo gà nóng hổi cẩn thận mang về. Xác định tất cả thỏa đáng, nàng đi qua phòng khách vén lên màn che, vào phòng ngủ, đi tới bên rèm thêu như ý che giường.
“Lan cô nương, ngài tỉnh chưa?” Tiểu Châu nhẹ giọng hỏi.
Trong màn thêu truyền đến nhẹ giọng trả lời.
“Ừ.”
“Mời đến bên bàn dùng bữa đi!”
Một mỹ nhân như hoa vén lên màn thêu, liên tục nhẹ nhàng tiêu sái đến bên cạnh bàn.
Tiểu Châu bên cạnh nhìn Lan cô nương, khí sắc kia trong trắng lộ hồng thật là tốt, cảm thấy vừa cao hứng vừa mê hoặc.
Đêm bão táp đó có vẻ hù dọa Lan cô nương, mấy ngày sau cô nương đều nằm trên giường, giống như mệt muốn chết, mệt mỏi cơ hồ không xuống giường được, làm cho mọi người trong biệt viện gần biển đều cực kỳ lo lắng.
Nhưng, Lan cô nương có vẻ chỉ thân thể mệt mỏi, khí sắc, khẩu vị lại không tệ lắm, ngay cả tâm tình cũng không kém, mấy lần dùng bữa nàng cũng không biết nhớ tới chuyện gì, dừng đũa không nhúc nhích, gương mặt hồng nhuận, khóe miệng còn có nụ cười ngọt ngào xấu hổ.
Tiểu Châu mấy lần hỏi tới đều không hỏi ra manh mối, chỉ thấy gương mặt Lan cô nương cúi xuống càng lúc càng thấp, giống như ăn trộm bị bắt, mắc cỡ như muốn đào hầm chui xuống.
Vẻ mặt như vậy Tiểu Châu lúc trước chưa từng thấy qua. Trong lòng nàng đông đoán tây nghĩ, tò mò vô cùng, còn phải len lén cấu bắp đùi mình, giữ vững bất động thanh sắc.
Nàng theo hầu U Lan, vẫn cẩn thận ân cần như trước, ngay cả một câu cũng không hỏi nhiều.
Buổi trưa mùa hè, mặc dù mở cửa sổ, trong lầu các khó tránh khỏi còn có chút nóng bức. Tiểu Châu cầm quạt lông ở bên cạnh bàn hầu hạ, gió mát từ từ làm cho lòng người tâm tình thoải mái.
U Lan ăn vài miếng, đôi mắt lại không tự chủ hướng ngoài cửa sổ thổi đi. Nàng khẽ cắn môi, nghiêng đầu nghĩ một lát mới lại quay tầm mắt, nhìn Tiểu Châu.
“Lan cô nương có chuyện gì phân phó?” Tiểu Châu phản ứng cực nhanh.
“Ta muốn —— “
“Vâng?” Nàng đợi.
Một lúc này cũng đủ để cháo gà đều nguội lạnh.
Chần chờ một hồi lâu, U Lan mở miệng.”Có chút chuyện muốn phiền toái ngươi.”
“Lan cô nương khách khí, ngài chỉ cần nói ta đều làm theo.” Tiểu Châu mỉm cười trả lời, tay trái lại đang ở trong quần dùng sức trộm nhéo bắp đùi mình.
Nhịn xuống a nhịn xuống, ngàn vạn nhịn xuống, đừng ở lúc này lúc đặt câu hỏi!
Hoàn hảo, thái độ của nàng xem ra không có nửa điểm bất thường, hoàn toàn đã lừa được Lan cô nương. Chỉ nghe thấy âm thanh thanh thúy, mềm mại lại nói: “Nhờ ngươi bữa tối thay ta chuẩn bị một phần ăn khác.”
“Vậy thì lại làm mấy loại thức ăn nhẹ Lan cô nương thích?”
“Không, ” nàng vội vàng lắc đầu.”Không phải.”
“Vâng, vậy, giống như nữ đầu bếp chuẩn bị lúc trước, chuẩn bị một phần thịt cùng rau xanh khác, đưa tới cùng bữa tối của ngài.” Tiểu Châu nói.
U Lan nhợt nhạt cười một tiếng.
“Liền làm như thế.”
Mặc dù tay trái dưới váy đã đem bắp đùi nắm đến độ thâm tím, Tiểu Châu vẫn mỉm cười, nhịn đau, khắc chế tò mò, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra đáp: “Dạ.”
…….
Ánh trăng ôn nhu.
Khi canh hai, thân ảnh xinh xắn xách hộp sơn mài khẽ bước ra khỏi lầu các.
Bóng đêm nồng đậm, nàng lại sớm đã quen với đường nhỏ, chọn lấy một đường nô bộc tuần tra ban đêm sẽ không đi qua, ở trong bóng cây che chở chỉ chốc lát sau đã ra khỏi biệt viện gần biển.
Ngoài viện, có một đường mòn không người biết, trực tiếp đi qua bãi cát trên bờ biển.
Dưới ánh trăng, nàng đi thật vội vã, khẩn cấp, má phấn bởi vì đi bộ hiện lên sắc hồng nhàn nhạt, ngay cả trên trán cũng rỉ ra chút mồ hôi mỏng.
Đi qua bãi đá lớn gần biển, chỉ thấy bờ cát nơi này lại càng mềm nhỏ trắng nõn. Hai đầu đoạn bờ cát này đều có đá lớn cách trở, chẳng những cản trở tầm mắt, cũng dễ dàng làm cho người ta lãng quên, trở thành điểm mù duy nhất của biệt viện phòng giữ nghiêm ngặt.
Trong bãi đá, có hang tự nhiên.
Vượt qua bãi đá, U Lan đã là thở hồng hộc. Nàng dừng bước, phủ lấy bộ ngực, nuốt xuống thở dốc dồn dập mới lại lần nữa cất bước, nhanh chóng muốn bước vào hang, đi gặp nam nhân chiếm cứ lòng của nàng, thân thể của nàng, thần hồn của nàng ——
“Lan cô nương!”
Bỗng dưng, phía sau lưng truyền đến giọng nói.
Một tiếng gọi nhẹ như thế, nhưng lại làm cho U Lan sợ đến hồn phi phách tán, nàng cả người chấn động, hộp sơn mài trong tay cũng rớt, thức ăn ngon miệng đông lăn tây lăn, tất cả đều dính cát.
U Lan kinh hoảng quay đầu, nhìn thấy Tiểu Châu chống hông, đã đứng ở sau lưng nàng cách đó không xa.
“Ta nói, Lan cô nương của ta a, nửa đêm canh ba, ngài không hảo hảo ở trên giường nghỉ ngơi, sao lại chạy đến nơi này?” Sau khi nàng hầu hạ U Lan ngủ, thật ra cũng chưa rời đi mà núp ở ngoài lâu. Quả nhiên, làm cho nàng bắt được U Lan ban đêm chạy ra ngoài.
Nhìn thấy hành tung bại lộ, U Lan lòng như lửa đốt. Nàng suy nghĩ nhiều lời nói dối, đủ tốt để có thể vượt qua kiểm tra, nhưng phiền lòng chính là, nàng trời sinh tính đơn thuần, gặp phải chuyện gấp cỡ này cũng không thêu dệt ra được lời nói dối nào.
“Ta… Ta…” Nàng cắn môi, hai tay nắm chặt, không biết nên làm thế nào cho phải.
Tiểu Châu thở dài một hơi.
“Ai, Lan cô nương, chuyện cho tới nước này, ngài liền ăn ngay nói thật đi!” Tiểu Châu nhún vai một cái.”Tính tình của ngài ta còn không biết hay sao? Nói cho ta biết, ngài có phải lại nhặt được con mèo nhỏ hay con chó nhỏ gì hay không?” Liếc thức ăn đầy đất một cái, nàng lại nói lên nghi vấn.”Hay là, cô nhi gần đây trốn tới chỗ này bị ngài phát hiện?”
Nghe suy đoán của Tiểu Châu một lần lại một lần đến gần sự thật, U Lan bị hù dọa đến mức sắc mặt tái nhợt, nói không ra lời nói dối, nàng chỉ có thể dùng sức mãnh liệt lắc đầu.
Đáng tiếc, việc này vẫn không thể nào qua khỏi Tiểu Châu.
“Ngài cũng đừng dấu diếm ta.” Tiểu Châu nói, một bên lại hướng trong nham động đi tới.”Để cho ta xem, ngươi đến tột cùng ở chỗ này trộm nuôi cái gì —— a!” Oa, nàng đụng vào cái gì rồi?
Va chạm này cũng không nhẹ, đau đến mức nước trong mắt nàng dâng lên. Nàng híp lại nước mắt lưng tròng, vươn ra hai tay sờ mó “chướng ngại vật” kia.
Hô! Thật cứng!
Tay nhỏ bé sờ lại sờ.
Ân, chẳng những cứng rắn mà phản còn nóng hừng hực. Có thể xác định đây không phải là tảng đá.
Tiểu Châu thu tay lại, chà xát giọt nước trong mắt lại ngẩng đầu lên xác nhận, đầu sỏ đụng đau mình rốt cuộc là cái quỷ gì.
Không nhìn còn tốt, vừa nhìn tới giọt nước mắt của nàng thiếu chút nữa phải rơi ra.
Nam nhân!
Tiểu Châu trợn mắt há hốc mồm.
Trời ạ, Lan cô nương trộm nuôi, không phải là tiểu miêu tiểu cẩu, cũng không phải là cô nhi, mà là một nam nhân cao lớn tinh tráng!
Đây là một đại sự a!
Tiểu Châu hít sâu một hơi, tiếp theo há to mồm, chuẩn bị dùng tiếng thét chói tai to rõ nhất báo cho tất cả mọi người không ngủ đang ngủ gần đây biết phát hiện mới nhất của nàng.
Trong nháy mắt, bàn tay to che miệng của nàng, chặn nàng không thể hô lên tiếng thét chói tai. Cánh tay cường kiện ghìm chặt nàng, trong thời gian ngắn nhất khiến cho nàng không thể động đậy.
Nam nhân không mở miệng, trong tròng mắt đen híp lại có lệ khí đáng sợ.
U Lan ở bên vội vàng tiến lên, tay nhỏ bé đáp trên cánh tay mạnh mẽ, cứng rắn vẫn còn vết thương. Chỉ cần nhẹ chạm vào, hai cánh tay cứng như sắt sẽ không tiếp tục dùng lực.
“Lẫm, đừng đả thương nàng!” Nàng lo lắng cầu xin chỉ sợ Kim Lẫm sẽ lầm tưởng Tiểu Châu là người xa lạ. “Nàng là nha hoàn của ta, từ nhỏ đã cùng ta, không phải người ngoài.”
“Ta không muốn tiết lộ hành tung.” Hắn nhẹ nói.
“Nàng sẽ không nói ra !” U Lan nhìn Tiểu Châu, trong mắt có khẩn cầu.”Tiểu Châu, đáp ứng ta, tuyệt đối không nói ra chuyện này.”
Tiểu Châu bị làm cho thiếu không khí, nhìn thấy Lan cô nương cầu xin nàng như thế, ngay cả trong lòng còn có chút phòng bị, nhưng vẫn không đành lòng cự tuyệt, chỉ có thể không tình nguyện gật đầu.
Cho đến khi nàng gật đầu, tất cả kiềm chế mới buông ra.
Đông!
Tiểu Châu thẳng tắp ngã trên mặt đất, đau đến rên rỉ.”Oa, ngươi muốn buông tay cũng phải nói một tiếng a!”
Kim Lẫm vẫn nheo mắt như trước, từ từ chậm rãi ngồi xuống trước mặt tiểu nha hoàn, thân thể cao lớn tạo thành cảm giác uy hiếp ngay cả nam nhân cũng sẽ cảm thấy sợ hãi.
“Nói cho ta biết, ta có thể mạo hiểm tin tưởng ngươi không?”
Tiểu Châu nhịn đau, quật cường hất cằm lên, không bị đối phương hù dọa.
“Những lời này nên là ta hỏi ngươi mới đúng!”
Kim Lẫm nhíu mày, vẻ mặt có chút kinh ngạc.
“Ta có thể mạo hiểm tin tưởng ngươi sẽ không đả thương Lan cô nương không?” Cho dù mạng nhỏ có thể khó giữ, nàng vẫn đem an nguy của U Lan đặt ở ưu tiên thứ nhất.
Lệ khí trong đôi mắt đen mất đi, ngược lại hiện lên chút ý cười.
“Ta tuyệt đối sẽ không thương tổn nàng.”
Tiểu Châu hồ nghi nhìn hắn.
“Thật?”
“Có tin hay không quyền lựa chọn đều ở ngươi.” Kim Lẫm nhàn nhạt trả lời.
Lần này, Tiểu Châu dùng một thời gian thật lâu, quan sát hồi lâu, mới thong thả ung dung mở miệng: “Lan cô nương muốn ta không nói, ta sẽ không nói.” Nàng quyết định, đem người này nhét vào “danh sách quan sát” .”Bất quá, ta phải cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám tổn thương Lan cô nương, ta liền dùng cái mạng này liều chết với ngươi!” Nàng lời thề son sắt cảnh cáo.
Hắn nhướng lông mày, trong mắt có ý cười, quay đầu nhìn U Lan vươn tay ra với nàng. Chỉ có khi nhìn lấy nàng, trong đôi mắt đen mới có độ ấm, mới có thể phút chốc ấm áp.
“Lan nhi, ngươi tin được nàng?”
“Tin được.” U Lan gật đầu, một cách tự nhiên hướng hắn đi tới, tín nhiệm đem tay nhỏ bé để trong bàn tay to lớn của hắn.
“Được, ta nghe lời ngươi.” Hắn đáp, vì U Lan nguyện ý mạo hiểm một lần.
Mặt nàng ửng đỏ, bởi vì tín nhiệm của hắn trong lòng nhảy nhót không dứt. Thân thể nhỏ yếu vì sức lực mạnh mẽ của hắn, bị kéo vào trong lồng ngực của hắn, nàng không cách nào kháng cự, cũng không muốn kháng cự ——
“Này! Ngươi đang ở đây làm chuyện gì? !” Tiểu Châu ở một bên đột nhiên nhảy dựng lên, cấp tốc xông ra, tay nhỏ bé vung loạn. “Tách ra tách ra! Không cho ở bên Lan cô nương quá gần. Nam nữ thụ thụ bất thân a, ngươi chưa từng nghe qua sao?” Xác định hai người đã giữ một khoảng cách, nàng mới hài lòng thối lui, ngồi trở lại trên bờ cát cách vài thước giám thị.
Hai người bị buộc tách ra, Kim Lẫm cũng không giận, chỉ như có điều suy nghĩ nhìn U Lan một cái.
Gương mặt tròn trịa trong nháy mắt mắc cỡ đỏ lên.
“Đề phòng” của Tiểu Châu thật sự tới quá trễ, ngay từ đêm mưa gió làm người ta chật vật kia, trong lúc đó nàng cùng Kim Lẫm cũng đã “thân” qua…
Ký ức hoan ái ở trong đầu trình diễn lại lần nữa, U Lan cắn môi mắc cỡ ngay cả đầu cũng nâng không nổi. Kim Lẫm lại cố ý đưa tay, nâng lên cằm của nàng, nhẹ giọng hỏi: “Nghĩ đến điều gì sao? Hả?”
Câu này vừa hỏi đã làm cho nàng từ tóc đến đầu ngón chân đều xấu hổ thành màu hồng phấn .
Tiểu Châu ở một bên lại nhìn không được, lần nữa lên tiếng ngăn lại.
“Này, ta nói, ngươi không nên gần thêm nữa !”
Kim Lẫm ngoảnh mặt làm ngơ.
“Ngươi mấy ngày nay có tốt không?” Đêm đó sau khi hoan ái, nàng chưa từng đến qua.
“Hoàn hảo.” Nàng nhỏ giọng trả lời.
Tiếng nói nam tính càng trầm thấp hơn cũng càng thân mật hơn mấy phần.”Ta không có tổn thương ngươi đi?” Hắn vốn lo lắng mình quá mức điên cuồng, tổn thương nàng mảnh mai.
U Lan cực thẹn lắc đầu.
“Vậy thì tốt.” Hắn nhẹ giọng nói, ngón tay thô ráp xoa nhẹ môi dưới của nàng.”Đừng cắn đau chính mình.” Hắn nói nhỏ.
Tiểu Châu lại đang giơ chân .
“Này này này, tay ngươi để ở đâu vậy?!”
Kim Lẫm thở dài một hơi.
“Tiểu nha hoàn kia của ngươi thật ầm ĩ.”
U Lan bị chọc cho cười.”Nàng chỉ là quá mức quan tâm ta.”
“Nàng quan tâm ngươi. Nhưng ta muốn hôn ngươi, ôm ngươi, chạm ngươi, yêu ngươi…” Hắn chầm chậm nói, tròng mắt đen nhìn thẳng nàng, thanh âm trầm thấp lại nóng bỏng như lửa, từng chữ đều giống như muốn đốt vào xương cốt trong nàng.
Nàng đỏ bừng run rẩy, không thể tin được hắn chỉ cần mở miệng cũng có thể ảnh hưởng kịch liệt tới nàng như thế. Lời nói vô cùng thâm mật như vậy nghe vào trong tai, liền như trôi theo từng câu nói của hắn ở trên thân thể dưới y phục nàng, từng bước thực hiện ý đồ của hắn.
Bởi vì Tiểu Châu ở một bên “giám thị”, khát vọng giữa bọn hợ dường như càng trở nên cường liệt.
Không thể chạm vào đối phương, vậy nên chỉ có thể dùng ánh mắt, cúi đầu dùng ngôn ngữ , ở dưới ánh trắng ôn nhu, nhắn nhủ một loại hoan ái thân thiết hơn, càng động tâm hơn.
Thanh âm cố ý đè thấp làm cho Tiểu Châu ở ngoài vài thước căn bản nghe không rõ. Nàng chỉ mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Kim Lẫm không cho hắn có bất kỳ “bất chính” nào.
Chẳng qua là, đồng thời giám thị Kim Lẫm nàng cũng nhìn thấy, Lan cô nương thỉnh thoảng cúi đầu, thỉnh thoảng ngượng ngùng, thỉnh thoảng vén môi cười yếu ớt.
Nàng nhìn ra được Lan cô nương rất vui vẻ.
Lan cô nương vui vẻ, làm cho lo lắng trong lòng nàng hơi hơi giảm đi một chút. Tuy nói nam nữ chưa lập gia đình thật sự không nên gặp mặt, lại càng không nên nói chuyện hoặc chung đụng với nhau. Nhưng, có nàng ở một bên quản chế, hẳn là không sao đi!
Huống hồ từ nhỏ đến lớn, nàng ít thấy qua Lan cô nương bộ dáng vui vẻ như thế. Nhìn Lan cô nương cười, trong lòng nàng cũng cao hứng.
Tiểu Châu không tiếng động uốn cong môi, khẽ cười .
Không ai phát hiện, một đám mây đen lặng lẽ trôi đến gần, vô thanh vô tức, cắn nuốt Minh Nguyệt sáng tỏ.