Bước vào gian phòng khách đậm vẻ mộc mạc, ta khá thưởng thức phong cách nơi đây. Tuy cách trang trí đơn giản nhưng khiến ta cảm thấy đây là người rất có khiếu thưởng thức giống ta, trên tường treo vài bức tranh tinh mỹ càng tăng thêm khí tức nghệ thuật của chủ nhân. Dưới ánh đèn sáng ngời, ta đột nhiên phát hiện ở cạnh bệ cửa sổ có một cái khung gỗ lim, bên trên là một cây quân tử lan. Tên gọi cái này là gì ta không rõ nhưng ta biết cái gốc chiều chuộng quân tử lan này rất xa xỉ.
"Tỷ tỷ, chúng ta vừa gặp nhau, đúng không?" Tiểu Quân không có tâm cơ, vừa mới ngồi xuống nàng đã sôi nổi muốn hỏi, trong tiệm nội y của Sở Huệ, Tiểu Quân cũng đã gặp nàng.
"Khanh khách, đúng vậy. Ta là Nghiêm Địch, địch trong cây sáo. Thật là tình cờ, không thể tưởng được chúng ta lại gặp mặt ! À! đúng rồi, tiểu muội muội xưng hô thế nào vậy?" Nghiêm Địch cười tủm tỉm kéo tay Tiểu Quân.
"Ta tên là Lý Hương Quân, tỷ phu của ta cùng tất cả mọi người gọi ta là Tiểu Quân, tỷ tỷ cứ gọi ta Tiểu Quân đi." Tiểu Quân lanh lợi nói ra.
Ta kinh ngạc Tiểu Quân càng tự nhiên hơn ta, nàng không hề luống cuống, chẳng những ứng phó trôi chảy mà còn biểu hiện rất thoải mái. Trái lại, ta lại có chút câu thúc.
" Hắn là tỷ phu ngươi ư?" Nghiêm Địch như có điều suy nghĩ nhìn ta.
"Đúng rồi, hắn chính là tỷ phu của ta." Tiểu Quân hướng ta quơ quơ cái đầu nhỏ.
"Xin chào Nghiêm tiểu thư, ta là Lý Trung Hàn." Ta nở nụ cười với Nghiêm Địch.
" Khanh khách, tiểu di của ngươi thật xinh đẹp." Nghiêm Địch đối với Tiểu Quân cực kỳ nhiệt tình, còn với ta lại chỉ tỏ ra ôn hoà.
"Tỷ tỷ cũng xinh đẹp." Tiểu Quân vui vẻ nheo con mắt lại, vỗ mông ngựa rất thành thục khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Tiểu Quân trời sinh đã có cái miệng rất dẻo, bất cứ ai thấy nàng lần đầu liền có hảo cảm với nàng. Ai! Ta thật mặc cảm.