"Đồ lười biếng kia, dậy mau, có phải là nằm mơ thấy Hương Quân tỷ tỷ không?"
Cái mũi vừa ngứa, ta đã tỉnh dậy. Còn chưa mở mắt ra, ta đã ngửi thấy mùi sữa tắm thơm ngát, nghe tiếng gọi ỏn ẻn, ta biết rõ lại bị Tiểu Quân phá hỏng giấc ngủ. Tựa hồ từ lúc Tiểu Quân tóc dài đến eo, nàng thường xuyên chọc phá giấc ngủ của ta bằng cách dùng những sợi tóc tinh tế chọc vào mũi của ta, sau khi làm ta tỉnh dậy, nàng chạy đi trong tiếng cười khanh khách. Không nghĩ tới giờ đã là đại cô nương mười tám tuổi mà cái thói quen này vẫn còn giữ lại.
Ta mở mắt ra, lần này Tiểu Quân không hề chạy đi, nàng nghiêng cổ nhìn ta, con mắt nháy nháy, vừa đáng yêu lại giảo hoạt, ta có thể tức giận sao? Liếc nhìn ánh sáng lờ mờ ngoài cửa sổ, ta đưa tay lên xoa mắt, ngáp dài một cái rồi hỏi: "Mấy giờ rồi?"
" Ngươi đúng là đồ đại lười, ngủ nướng đến sáu giờ rồi mà còn chưa chịu rời giường? Thiệt là, rời giường vận động mới tốt cho sức khỏe, không khí tươi mát a!" Tiểu Quân giả vờ giả vịt làm động tác hít sâu, vẻ mặt mê say.
" Mới sáu giờ sao?"Ta thở dài thống khổ.
"Ngươi nói ta đi tất chân màu đen được không? Hay là đi tất chân màu da tốt hơn?"Tiểu Quân tay cầm hai cặp bít tất ngồi trên ghế sô pha không ngừng so sánh, còn không ngừng lắc lắc hai bàn chân nhỏ đáng yêu.
" Này, ngươi đánh thức ta chính là để hỏi đi loại bít tất nào ư?"Ta ôm cổ Tiểu Quân, hung dữ ôm thật chặt. Ta phát hiện mái tóc Tiểu Quân ẩm ướt, hiển nhiên nàng vừa tắm rửa qua.