Đón ánh mắt lạnh lùng của Hà bí thư, ta trầm giọng nói xạo: " Đầu tiên, tôi thừa nhận đã tiến vào phòng làm việc của Chu tổng giám đốc, tôi cũng thừa nhận đã cầm đi băng ghi hình. Ngài có biết tại sao tôi phải lấy đi băng ghi hình của Chu tổng giám đốc không?"
:" Không biết."Ông ta lạnh lùng nói.
" Vâng, tôi sẽ nói cho ngài biết, bởi vì tôi biết Chu tổng giám đốc thích rình coi người khác, tôi biết Chu tổng giám đốc đã quay lén cảnh tình ái của tôi cùng Đái Tân Ni, tôi rất phẫn nộ nên đã nảy sinh ý niệm ăn cắp. Ngày đó, tôi vừa vặn biết được Chu tổng giám đốc không ở trong văn phòng, cho nên tôi đã chui qua mật đạo lẻn vào phòng Chu tổng giám đốc, trong văn phòng Chu tổng giám đốc tôi phát hiện được rất nhiều băng ghi hình. Trong lúc vội vã tôi căn bản không kịp tìm ra cuốn băng ghi hình nào là thứ mình muốn, lại thêm sự thấp thỏm không yên, không dám ở trong văn phòng quá lâu, cho nên tôi không tôi đã dứt khoát lấy đi toàn bộ băng ghi hình."
Liếc nhìn Hà thư ký, ta lại nói tiếp: " Nhưng thật đáng tiếc, tôi cũng không biết bên trong một cái hộp băng ghi hình lớn này có đồ của bí thư. Đồ vật của bí thư là thứ trọng yếu bực nào, tại sao lại tùy tiện ném loạn chứ?" ánh mắt lạnh lùng của Hà thư ký dạo qua khuôn mặt tái nhợt của Chu Cửu Đồng hai lần. Thấy ta dừng lại, hắn mỉm cười bảo ta nói tiếp.