Một tiếng "phanh" thật lớn vang lên, ta không biết một cước này có bao nhiêu sức lực, ta chỉ biết rằng sau một cước này, cửa phòng đã nứt ra. Ta vọt vào gian phòng.
" Tiểu Nguyệt?"
Ta mở to hai mắt nhìn, như thế nào cũng không nghĩ ra tiếng khóc nỉ non kia lại đến từ Tiểu Nguyệt. Trên khuôn mặt đầy lệ tỏ vẻ ngạc nhiên, chắc hẳn nàng không nghĩ ra ta sẽ đột nhiên xuất hiện, có lẽ nàng càng không nghĩ đến ta lại dùng đạp cửa phương pháp để xuất hiện.
" Có thấy Đái thư ký không?"Ta lớn tiếng hỏi Tiểu Nguyệt, về phần Tiểu Nguyệt khóc vì cái gì ta không muốn biết, ta chỉ muốn thấy Đái Tân Ni. Xe Chu Cửu Đồng ngay tại ngoài cửa, Tiểu Nguyệt nhất định thấy Đái Tân Ni.
Tiểu Nguyệt đừng khóc, nàng gật đầu: "Có..... . Nhưng có thể là ở tầng hầm dưới mặt đất."
" Mang ta đi."Ta dùng giọng điệu không cho cưỡng lại ra lệnh cho Tiểu Nguyệt. Nàng cũng không dây dưa lập tức mang theo ta nhanh chóng đi xuống lầu.
Hầu như tất cả biệt thự đều có tầng hầm. Thông thường khi hậu ven biển sẽ khiến tầng hầm rất ẩm ướt, ngoại trừ chất một đống những thứ vứt đi thật sự phái không có công dụng gì. Đương nhiên, nếu như tiêu một số tiền lớn lắp đặt thiết bị giám sát, cái tầng hầm kia liền có thể cho người ở, hơn nữa có thể rất thoải mái.
"Ở đây sao?"Ta hỏi Tiểu Nguyệt, trên mặt trái xoan vẫn loang lổ vết nước mắt, cặp mắt to sưng đỏ của nàng làm cho ta khắc sâu ấn tượng. Ai! Ta thở dài một hơi, trong lòng căn bản là không hận Tiểu Nguyệt, hận nữ nhân không phải phong cách của ta.
" Ừ."Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu.