Ta đã thật sự mất bình tĩnh, rống to lên "Cái gì bác sĩ tâm thần? Ta không có bệnh ! Đầu óc ta cũng không xấu ! Thân thể của ta tốt lắm!"
" Tân Ny tỷ xem, hắn một khi phát tác thì cứ như vậy."Tiểu Quân vẻ mặt đau khổ.
" Tiểu Quân, ngươi đừng nói lung tung, ta...... Ta sẽ đánh ngươi."Ta nhảy dựng lên từ trên ghế salon.
" Lý Trung Hàn, ngươi ngồi xuống cho ta, nếu không ngồi xuống sau này ta sẽ không để ý tới ngươi nữa."Đái Tân Ni vừa kéo ta, vừa nháy mắt với Tiểu Quân, giống như là ám chỉ cái gì đó. Tiểu Quân hiểu ý, giống như con thỏ như chạy đến tủ bát. Chỉ chốc lát, trong tay nàng có thêm một ly sữa.
Ta còn cho rằng Tiểu Quân muốn uống sữa, nhưng nàng đem cốc sữa đưa cho Đái Tân Ni. Ta lại tưởng rằng Đái Tân Ni muốn uống sữa tươi nhưng ta hay là sai rồi, Đái Tân Ni đưa sữa cho ta.
" Cho ta làm gì? Ta không thích uống sữa."Ta nhíu mày.
" Uống một chút rồi đi nghỉ đi, ngươi hôm nay mệt mỏi rồi. Huống chi ngươi vừa nói nhiều như vậy, uống chút sữa sẽ nhuận yết hầu."Đái Tân Ni đưa sữa tới miệng ta. Ta cười tủm tỉm nhận lấy ly sữa, trong lòng nghĩ rốt cục vẫn là Đái Tân Ni tốt với ta.
Ngẩng cổ, ta tu "ừng ực " hai cái dốc cả cốc sữa vào bụng. Ư, vị sữa có chút quái, còn có thứ lắng đọng lại, xem ra phẩm chất chỗ sữa này có vấn đề, may mắn dạ dày của ta rất tốt, bách độc bất xâm. Uống xong một bát sữa lớn, ta còn liếm sạch sẽ quanh môi.
"Uống xong rồi, nàng nghe ta giải thích đi, đừng tin lời Tiểu Quân nói."Ta phi thường nghiêm túc cảnh cáo Đái Tân Ni.
" Ừ, đúng đúng đúng, ta không tin."
" Ta thật không có bệnh......"
"Ừ ừ, ngươi rất khỏe mạnh."
" Ta chỉ thích Tân Ny...... Ách, ta có chút khó chịu."
" Ngươi chắc là rất mệt mỏi rồi."
" Sữa có vấn đề. Tiểu Quân, ngươi...... Sữa mua lúc nào vậy? Có quá hạn không đó?"Ta ngẩng đầu hỏi Tiểu Quân.
" Sữa bò còn mới mà, chỉ là của ta tại sữa bò ở bên trong thả sáu khỏa thuốc ngủ mà thôi á."Tiểu Quân cười tủm tỉm, rất giống hồ ly.