Để không khiến tình hình thêm phức tạp, ta chỉ đành quan sát vẻ mặt Sở Huệ, ngẫu nhiên xéo qua chỗ khác thì cũng là không có biện pháp, tóm lại ta đang cố khắc chế chính mình.
" Lý Trung Hàn, ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi làm nhục nhục ta, ta sẽ trả thù . Ta thích trả thù người, ai đối với ta không tốt, ta sẽ trả thù lại."Sở Huệ ưu nhã rút ra dương v*t giả từ hạ thể của nàng, bên trên vẫn còn lưu lại một thứ chất lỏng tinh bích. Ta rất buồn bực, buồn bực chính mình lại còn có thể vững vàng.
Để tránh sự xúc động, ta tranh thủ thời gian ho khan hai cái, đứng lên đưa mắt nhìn bốn phía. Cách đó không xa có một chiếc váy vắt trên ghế, xa xa lại có chiếc quần lót màu tím, còn áo ngực lại nằm trên bàn làm việc, chắc hẳn tối hôm qua nơi này có một trận đại chiến kinh tâm động phách. Chờ ta thu thập xong đống quần áo rơi lả tả, Sở Huệ đã ngồi trên ghế ưu gác cặp chân dài lên bàn, trong tay cầm một chén sứ trắng, từng ngụm nước lạnh dần dần đi vào cổ họng nàng, chắc hẳn nàng cũng rất khát.
Gậy mát xa tinh xảo để tự an ủi nằm yên lặng trong một góc. Ánh mắt ta vừa rời khỏi chiếc gậy lại đụng phải đầu v* hoa mắt, tim ta lại là kịch liệt run rẩy một hồi, vội vàng đưa đống quần áo tới: "Ta không phải cố ý làm nhục ngươi, nếu như ngươi thật muốn trả thù ta vậy thì hãy làm nhanh lên, ta định rời khỏi thành phố này ."