Ta đột nhiên nảy ra một ý, cố ý thở dài một hơi: "Quách tỷ, ngươi không nên khiêm tốn, ngươi biết mấy người bộ môn chúng ta bình luận như thế nào về ngươi không?"
" A? Nói ta cái gì?"Quách Vịnh Nhàn đột nhiên khẩn trương hănt lên.
" Thôi, coi như ta không nói."
Ta dùng thủ đoạn lạt mềm buộc chặt, tin tưởng Quách Vịnh Nhàn không nghe được đáp án sẽ không bỏ qua. Quả nhiên, Quách Vịnh Nhàn mắt hạnh trợn lên, nổi giận đùng đùng nói: "Ta hận nhất người khác nói một nửa rồi thôi. Nói ! Mau nói cho ta."
Ta vừa móc ra cái chìa khóa mở phòng làm việc của Đái Tân Ni vừa lắc đầu: "Không nói, không thể nói."
" Ngươi phải nói! Ngươi không nói, đừng trách ta tố cáo ngươi mặt Đái thư ký."Quách Vịnh Nhàn hung dữ cảnh cáo.
Ta vui sướng nhìn nàng chăm chú, thầm nghĩ lần trước cùng Vương Di ân ái trong phòng làm việc, vừa quan sát Quách Vịnh Nhàn toát ra xuân ý trên lông mày. Hôm nay bốn phía không người, ta lại tiến hành khiêu khích đối với nàng, cho dù không thể bắt được tâm hồn nữ nhân, cũng có chỗ lợi dụng. Bởi vì trong văn phòng Đái Tân Ni có camera, những camera toàn bộ hoạt động suốt 24 tiếng, nếu ta cùng Quách Vịnh Nhàn phát sinh sự tình tươi đẹp, những camera giám thị này nhất định sẽ quay lại toàn bộ quá trình. Chỉ cần ta nói cho Quách Vịnh Nhàn biết nơi này có thiết bị giám sát, nàng nhất định so với ta càng vội vã tìm những thứ này hơn.
Ta cố ý ấp a ấp úng, từ trong miệng Vương Di ta đã biết Quách Vịnh Nhàn cùng một đại cổ đông của công ty là Trương Tư Cần có quan hệ mập mờ, tuy ta không rõ ràng lắm lực lượng Trương Tư Cần tại kt, nhưng bây giờ là thời khắc nguy cấp, chỉ cần có một cọng cỏ cứu mạng ta cũng dốc sức túm lấy. Quách Vịnh Nhàn là cây cỏ cứu mạng của ta sao? Trong lòng ta tràn đầy chờ đợi.
" Nhìn loạn cái gì? Nói mau đí."