Ta vừa nằm lên giường thì cái mũi đã ngửi thấy hương thơm ngào ngạt từ chiếc gối đầu, Trang Mỹ Kỳ kêu to: "Cả người đầy bụi, mau cởi áo ngoài ra."
" Cái gì? Cởi quần áo?"
" Ngươi không cởi sao?"
" Không cởi, đánh chết cũng không cởi."
" Ta nghĩ ra một biện pháp, ngươi muốn nghe hay không?"
" Ta cởi."
" Bỉ ổi."
Đây là lần thứ ba ta nằm ở trên giường Trang Mỹ Kỳ, hai lần trước đều là khi nàng say rượu, nhưng chúng ta cũng không hề xảy ra chuyện gì, lần này là lần thứ ba, chúng ta cũng như cũ không làm cái gì. Trang Mỹ Kỳ chỉ là ôm ta, tuy ta chỉ mặc một chiếc quần lót, mà trong quần lại vươn lên một đầu rắn to, nhưng chúng ta cũng không làm cái gì, chúng ta cứ như vậy lẳng lặng ôm ấp nhau, có chút quái dị, nhưng phi thường ôn hòa, ta chậm rãi hưởng thụ phân ôn hòa này.
" Ta có xinh đẹp hay không?"Trang Mỹ Kỳ thầm kín hỏi.
" Rất đẹp."
" Không hấp dẫn sao?"
" Rất hấp dẫn."
" Vậy tại sao có một tên ngốc không hề động tâm với ta?"
" Ngươi sai rồi, tên ngốc kia đã sớm động tâm với ngươi, chỉ là......"
" Chỉ là cái gì?"
" Chỉ là cái tên ngốc kia coi ngươi là đồng sự, là bằng hữu, là tri kỷ, là tỷ tỷ. Nếu như lại động sắc tâm với ngươi, tên ngốc này cũng chỉ có thể cưới ngươi."
" Vậy thì lấy đi."
" Thế nhưng tên ngốc kia có vợ rồi , làm sao lấy được?"
" Tức chết ta ! Được rồi, đừng nói nữa, ngủ đi."