Càng đáng sợ hơn là Tiểu Quân còn bảo ta giúp nàng mát xa, đây không phải bánh từ trên trời rớt xuống sao? Ta kinh hỉ vạn phần, liếm liếm bờ môi khô ráo, chịu đựng con lợn lòng gào thét, chậm rãi vươn hai tay nắm bàn chân nhỏ của Tiểu Quân. Da dẻ mịn màng, không có chút mùi vị khác thường nào, ta cẩn thận bắt đầu văn vê bàn chân ngọc. Cảm giác được sự mát lạnh mượt mà, mềm mại không xương, nước miếng của ta thiếu chút nữa nhỏ ra thành dòng.
"Ai nha, ta không muốn ngươi xoa như vậy, ngứa lắm." Tiểu Quân khẽ cau mày, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, đại khái không nghĩ tới bàn chân lại mẫn cảm như thế. Ta chỉ nhẹ nhàng sờ vài cái, những ngón chân đáng yêu đến cực điểm bắt đầu không yên phận mà ngọ nguậy, tựa hồ không chịu nỗi của ta Ôn Nhu.
"Không được, đã nói trước rồi, ca đương nhiên muốn sờ một chút." Ta cười híp mắt, nghĩ thầm lúc này còn muốn ta không văn vê sao? Không có cửa đâu cưng.
"Ai nha...... Không thú vị, khó chịu chết rồi...... Ca, ngươi buông tay ra." Tiểu Quân ồn ào mà kêu la, hai chân đạp loạn.
"Một hồi nữa là hết khó chịu ngay thôi." Ta thật vất vả đem một chân nha quấn chặt, nâng trong tay, yêu trong lòng, cảm giác thèm ăn khiến ta muốn cắn một miếng.
"Cái kia...... Vậy ngươi đừng văn vê gan bàn chân ta, chỉ xoa mu bàn chân là được rồi." Tiểu Quân thẹn thùng nhìn ta vuốt vuốt bàn chân nàng, nàng hai tay chống ghế sô pha, bộ mông nhỏ theo sự náo động của ta bắt đầu uốn éo.
"Được, được, được." Ta vờ vịt véo nhẹ lên bàn chân nàng, chứng kiến Tiểu Quân khép hờ hai mắt, bộ dạng rất thoải mái.
"Ai nha...... Ca......"