Thế nhưng mãi mà Cát Linh Linh vẫn chưa chịu hé miệng ra, nàng rất có thể chịu, nhưng ta không thể nhẫn nhịn. Ta dùng ngón tay kẹp lấy núm vú nàng, ngón tay hung ác chà xát một hồi, Cát Linh Linh lập tức toàn thân run rẩy, cái miệng nhỏ nhắn lập tức mở ra. Ta lựa đúng thời cơ, đưa đầu lưỡi vào rồi điên cuồng thôn phệ trong miệng nàng.
"Ô ô......"
Không có vị gì tuyệt hơn so giọt nước miếng của nữ nhân, với Cát Linh Linh càng là như thế, ta cố gắng nuốt vào tất cả, còn muốn ngậm lấy một chiếc lưỡi mềm mại. Đột nhiên, Cát Linh Linh ngậm miệng lại cắn đầu lưỡi của ta, ta kinh hãi, tranh thủ thời gian mở to mắt, trông thấy Cát Linh Linh giống như cười mà không phải cười. Ta tâm khẽ động, tay trái lướt qua nàng vùng rốn bằng phẳng, thăm dò xuống phía dưới.
"Ôi, đừng cắn." Tay cũng bị bắt chặt, đầu lưỡi của ta cũng bị Cát Linh Linh dùng sức cắn, ta oa oa kêu to.
"Còn biết đau à? Còn không buông cái tay thúi của ngươi ra?"
Xóa đi nướt bọt trên môi, Cát Linh Linh nhìn thoáng qua Phàn Ước trên giường.
"Linh Linh tỷ, ngươi đừng lừa gạt ta. Có thể nói cho ta biết, ngươi có phải tới tháng thật hay không ?"
Buông lỏng hai tay ra, ta vẫn đang chưa từ bỏ ý định. Tuy nhiên ta biết có hỏi cũng như không, nhưng ta vẫn cố muốn hỏi.
"Ngươi không tin?" Cát Linh Linh chớp mí mắt, bắt đầu sửa sang lại quần áo.
Ta chằm chằm vào bộ ngực no đủ mãnh liệt nuốt nước miếng:"Ta có chút không tin, ta muốn nhìn một chút."