"Ngươi có sao không? Nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì?" Tiểu Quân khóc thút thít.
"Ca bị đụng xe." Ta thành thật trả lời.
"Cái kẻ đụng ngươi đâu?" Tiểu Quân hỏi.
"Chạy rồi."
Ta không thể nói thật. Ngẫm lại nữ nhân gọi Hà Phù kia cũng không phải cố ý, huống hồ nàng ta vì nhận lỗi đã đợi ta một giờ. Chỉ bằng phần lương tâm kia, ta tất nhiên sẽ không truy cứu, càng không thể nói tên nàng cho Tiểu Quân.
"Chạy rồi? Đúng là một kẻ không có lương tâm, đồ rùa đen vương bát đản, tên hỗn đản này nếu đụng phải ta, ta nhất định...... Nhất định......"
"Ừ...... Ta biết rõ, Tiểu Quân nhất định sẽ giúp ta đánh hắn răng rơi đầy đất."Ta hướng Tiểu Quân giơ ngón tay cái lên.
"Phụt." Tiểu Quân nhịn không được bật cười. Nàng cười ngặt nghẽo đến rơi cả nước mắt, hai tay xoa xoa như bôi lên mặt, thật chẳng khác gì một tiểu hài tử bướng bỉnh. Bất quá, ta rất thích sự hồn nhiên của nàng.
"Ha ha......" Ta cũng bật cười theo.
"Bị đụng thành cái dạng này rồi mà ngươi còn cười được."
"Sợ cái gì, có Tiểu Quân bên người ta, tổn thương nghiêm trọng cỡ nào ca cũng chấp hết."
Ta nheo lại con mắt, bởi vì có vài giọt nước mắt nhỏ xuống trước ngực Tiểu Quân, vừa vặn rơi lên địa phương nhô lên kia.
"Nói bậy bạ gì đó? Thương thế còn chưa đủ nghiêm trọng à? Ngươi còn muốn nặng hơn ư? Ngươi là heo à? Hừ, may mắn không có bị thương ở mặt. Bằng không chờ ngươi biến thành người quái dị, cái gì Tân Ny, còn cả Dương Anh nha, ai cũng không để ý tới ngươi, không muốn ngươi rồi."Tiểu Quân vẻ mặt nghiêm túc.